37-38

333 15 0
                                    

Tiểu Chu thị làm tức phụ ở Vệ gia gần hai mươi năm, cũng là khoảng thời gian nàng ta chứng kiến mấy người tẩu tử nhị tam tứ phòng của Vệ gia trải qua những ngày tháng làm quả phụ.

Quanh năm suốt tháng số lần ra cửa chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng không trang điểm chải chuốt bản thân, cả ngày trưng một khuôn mặt buồn khổ, giống như ai thiếu nợ bọn họ, trong viện còn thanh tịnh hơn cả am ni cô, Tiểu Chu thị cảm thấy đây không phải là quả phụ, mà là một cái vỏ trống rỗng đã chết tâm.

Bắt nàng ta nửa đời còn lại đều phải sống như vậy sao, mơ tưởng.

Nàng ta còn từng vì thế mà cảm thấy may mắn, may mắn Vệ An là một kẻ không nên thân không thể lên chiến trường, không có tiền đồ cũng chẳng sao, dù gì những người có tiền đồ khác ở trong phủ cũng không thể mặc kệ bọn họ được. Chỉ cần Vệ An còn sống, nàng ta sẽ liền không phải trải qua cuộc sống của một người chết này.

Nhưng Tiểu Chu thị làm thế nào cũng không thể ngờ tới, Vệ An có một ngày sẽ chết bởi chính sự không nên thân của mình.

Khi Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm xuất hiện ở cổng lớn thì Tiểu Chu thị hãy còn đang muốn tìm bọn họ phát giận, nói một câu tối hôm qua nhốt nàng ta ở ngoài cửa không cho vào.

Nha hoàn đứng phía sau kéo kéo vạt áo của Tiểu Chu thị, lắc đầu với nàng ta, ý bảo đừng chất vấn gì hết, hiện giờ bọn họ không có chỗ để đi, nếu còn đắc tội đại công tử, chỉ sợ sẽ thật sự phải ngủ ở đầu đường giống như đám khất cái.

Trong lòng Tiểu Chu thị cực kỳ không muốn, nhưng cũng chỉ có thể nghẹn một hơi, “Vân Chiêu đây là tới đón ngũ thẩm sao, hà tất phải phí chút tâm tư này, mở cửa ngũ thẩm tự mình đi vào là được rồi.”

Tiểu Chu thị vừa nói vừa nhấc chân bước vào cửa, còn quan tâm hỏi han chuyện trong nhà, “Gần đây mọi người đều khỏe cả chứ, Vân Chiêu hai chân này của con đã đỡ hơn chưa, Thái y nói thế nào, khi nào mới có thể đứng lên?”

Một chân của Tiểu Chu thị vừa bước vào bên trong cánh cửa, người gác cổng liền chặn trước mặt nàng ta, lạnh như băng mà nói: “Không có sự phân phó của đại công tử, không ai được phép tiến vào, ngũ phu nhân chờ ở bên ngoài đi.”

“Lớn mật, một hạ nhân như ngươi mà cũng dám nói chuyện với ta như vậy, mấy ngày nay ta không ở các ngươi liền quên mất quy củ đúng không, tốt lắm, hôm nay ta liền giáo huấn đám đồ vật hạ tiện không biết phân biệt tôn ti các ngươi!”

Gần đây Tiểu Chu thị bị ủy khuất quá nhiều, thấy một người gác cổng cũng dám nói chuyện với mình như vậy, tức khắc liền tạc mao, giơ tay muốn đánh người.

Người gác cổng hoàn toàn không lay động, chỉ bày ra một tư thế mời nàng ta đi ra ngoài, “Mời ngũ phu nhân ra ngoài, nghe phân phó của đại công tử.”

Tầm mắt của Vệ Vân Chiêu dời tới trên người của Tiểu Chu thị, nhàn nhạt mà nhìn nàng ta một cái.

Cũng không biết vì sao, Tiểu Chu thị lại cảm thấy trong ánh mắt đó của y tràn ngập sự uy hiếp, bàn tay cứng đờ giữa không trung không thể đánh xuống.

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Bán Nguyệt Tinh [Re-up]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora