73-74

237 12 0
                                    

Bên ngoài cung cũng náo nhiệt không kém, sáng sớm Giang Lâm đã bận rộn chạy tới chạy lui vài nơi, sau khi thu xếp ổn thỏa mọi việc, hắn mới có thời gian rảnh rỗi mà nghỉ ngơi thở dốc một chút. Vừa định hồi phủ, lại thấy một khất cái thủ hạ của Vương Tam vội vã chạy tới báo tin cho hắn, nói là lại có người xông vào tiểu viện, nhìn như là muốn tới giết Tô Kiều.

Giang Lâm tức giận mắng một tiếng, lại chạy đến tiểu viện xem Tô Kiều thế nào.

Cũng may mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì, người do Lục hoàng tử phái tới đang âm thầm bảo hộ, Bạch Vi cũng là một đứa lanh trí, đám người kia vừa xuất hiện liền bảo nhóm khất cái bên ngoài khua chiêng gõ trống, hò hét lại có người tới giết người rồi.

Vốn dĩ vì hôm qua có quá nhiều người chết, bá tánh xung quanh đều vô cùng lo sợ, hôm nay lại nữa, mấy hộ nhà gần đó vừa nghe liền lập tức như gà bay chó sủa, vừa chạy vừa la, thậm chí còn lao ra đường cái. Sau đó bá tánh trên đường cũng hoảng theo, bỏ của chạy lấy người phóng thẳng về nhà, không bao lâu con phố tấp nập người đi liền vắng tanh như chùa bà Đanh, sạp hàng nghiêng trái ngã phải, các loại thức ăn hàng hóa vương vãi đầy đất.

Advertisement

Xung quanh náo loạn như vậy, đám sát thủ kia tất nhiên là không dám động thủ nữa.

Sau khi nghe kể lại những chuyện này, Giang Lâm cũng chỉ có thể mắng đối phương một câu ngu xuẩn, lại động thủ ngay giữa ban ngày, bộ tưởng rằng bọn hắn sẽ không phòng bị dễ dàng giống như hôm qua hay sao.

Giang Lâm móc bạc đưa cho khất cái, “Đi mua thêm mấy cái trống cỡ bự đi, đặt trong viện và cả trong hẻm này nữa, các ngươi thấy người tới là gõ, không cần biết sáng tối.”

Cứ hễ có người dám tới thì cứ dốc hết sức ra mà nháo, để xem đối phương muốn nháo chuyện này đến mức nào, là tiếng oán than dậy trời hay là dân chúng lầm than đây.

Chờ trống cỡ bự được mua về sắp xếp vị trí đâu vào đấy xong, Giang Lâm mới chậm rãi trở về Vệ gia, trên đường còn đụng phải hai người Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh, cũng đang trên đường đến tìm hắn.

Chu Thành Vọng đánh giá Giang Lâm, đi quanh hắn vài vòng rồi mới mở miệng, “Bọn ta nghe nói ngươi bị thương nên đặc biệt tới thăm ngươi, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy ngươi không giống như là người đang bị thương.”

Chu Thành Vọng cảm thấy người-bị-thương Giang Lâm còn có tinh thần hơn cả mình.

Giang Lâm vén tay áo lên cho hắn xem cánh tay bị băng bó, “Sao lại không giống người bị thương, ta đây là đánh thật thương thật, ở đây còn có mấy vết nữa này.”

Chu Thành Vọng trừng hắn, “Vậy sao ngươi không ở nhà dưỡng thương cho tốt mà ra ngoài chạy loạn làm gì, ngại mình sống lâu quá à?”

Giang Lâm thở dài, “Chịu thôi, ai bảo bao nhiêu là việc cứ quấn lấy ta như vậy chứ.” Thoạt nhìn có vẻ vừa bất đắc dĩ lại vừa tự hào, ý khoe khoang hiện rõ mồn một.

Chu Thành Vọng trợn trắng mắt.

Chờ hai người này nháo xong Đỗ Ngọc Linh mới đi vào vấn đề chính, hỏi về chuyện của Tô Kiều, “Rốt cuộc vị Tô cô nương kia có địa vị gì mà lại khiến người khác phái nhiều sát thủ như vậy tới giết nàng?”

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Bán Nguyệt Tinh [Re-up]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon