87-88

214 11 0
                                    

Việt Hằng nghe thấy câu hỏi của Giang Lâm cũng có chút hoảng hốt trong một cái chớp mắt, hắn lắc đầu, “Đến cả chính bản thân ta cũng có chút không hiểu, hình như ta cũng không có lý do nhất định phải cứu ả?”

Nhưng thực tế là không chỉ cứu người, mà còn giữ lại không giết, Việt Hằng hỏi lại, “Có lẽ là bởi vì bổn điện cảm thấy ả còn hữu dụng?”

“Hữu dụng thế nào? Dùng để đối phó với Thái tử sao? Hay là thuận tiện để người khác học theo nàng ta, tạo ra cảm giác hư ảo là Giang Cẩm Nguyệt vẫn chưa chết?”

Người trước là Thái tử đã sớm không còn thích Giang Cẩm Nguyệt, lợi dụng Giang Cẩm Nguyệt để đối phó với Thái tử là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Người sau là Việt Hằng thì lại đưa nữ tử không phải Giang Cẩm Nguyệt kia tới bên cạnh Trường Đức đế, ngoại trừ lúc ban đầu còn có chút không rõ thật hư, nhưng sau đó cũng không còn ai xem nàng là Giang Cẩm Nguyệt nữa.

Advertisement

Cho nên Giang Lâm cảm thấy dù thế nào đi nữa thì Lục hoàng tử cũng không có lý do nhất định phải cứu Giang Cẩm Nguyệt hay để nàng ta tồn tại.

Giang Lâm nghĩ một chút, hỏi, “Lúc đó có phải trong lòng ngươi có một loại ý niệm nhất định phải cứu nàng ta hay không? Hoặc là một loại hành vi theo bản năng, đợi đến khi cứu người xong mới nhận ra mình vừa làm gì?”

“Không nhớ được.” Việt Hằng cau mày trả lời, “Có điều việc duy nhất có thể chắc chắn chính là tuy ta chán ghét nữ nhân này, nhưng lại chưa từng động sát tâm.”

Việt Hằng nói xong liền vẫy vẫy tay, “Không sao, nếu ả tìm tới các ngươi gây chuyện, các ngươi cứ trực tiếp diệt trừ ả là được, ta sẽ không cứu ả lần thứ hai đâu.”

Việt Hằng không thích loại cảm giác kỳ lạ rõ ràng là đã làm nhưng lại không hiểu vì sao phải làm như vậy này, giống như là có người đang khống chế hắn vậy. Cũng không biết có phải nữ nhân Giang Cẩm Nguyệt này biết sử dụng tà thuật gì đó hay không.

“À, đúng rồi, bổn điện nhắc nhở các ngươi, đó là một nữ nhân không biết xấu hổ, ả đều đã như vậy rồi mà còn vọng tưởng muốn bò giường bổn điện, các ngươi phải cẩn nhận đó, đặc biệt là Vệ đại nhân.”

Việt Hằng nói xong, khẽ cười một tiếng, chắp tay sau lưng mà nhấc chân rời đi.

Người đi rồi, Giang Lâm chọc chọc Vệ Vân Chiêu, “Vệ đại nhân nghe chưa, cẩn thận bị bò giường đó.”

Vệ Vân Chiêu nói, “Không sợ, có phu nhân ở đây, nàng ta bò không nổi.”

“Cũng chưa chắc, dù sao cũng là nữ chính.” Giang Lâm cảm thấy sở dĩ Lục hoàng tử cứu Giang Cẩm Nguyệt, tám chín phần mười là do bị cốt truyện ảnh hưởng, cùng một dạng đạo lý với đám vai chính muốn hắn và Vệ Vân Chiêu chết kia.

Chỉ là vì trong cốt truyện hắn và Vệ Vân Chiêu không chết thì về sau mọi chuyện sẽ diễn biến hoàn toàn khác xa so với bản gốc, cốt truyện ảnh hưởng đến Lục hoàng tử không quá nghiêm trọng, gần như chỉ có thể khiến hắn cứu Giang Cẩm Nguyệt mà thôi.

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Bán Nguyệt Tinh [Re-up]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن