51-52

291 15 0
                                    

Giang Lâm nghe Nhị hoàng tử nói xong, có chút mờ mịt trong một cái chớp mắt, ngón tay hắn chỉ chỉ bản thân, lại chỉ chỉ Vệ Vân Chiêu, nhỏ giọng hỏi, “Nhị hoàng tử coi trọng hai phu phu bọn ta sao?”

Giang Lâm vò đầu, “Điện hạ làm vậy có chút làm khó chúng ta quá, thân phận của hai người bọn ta thực sự cũng không thích hợp để làm sủng phi thiếp thất gì đó của Nhị hoàng tử, hay là ngài đổi thành điều kiện khác đi.”

Nhị hoàng tử lạnh lùng liếc nhìn Giang Lâm một cái, “Bớt ở đây giả ngây giả dại đi, Giang Lâm, Vệ Vân Chiêu, các ngươi biết bổn điện đang nói tới người nào.”

Giờ khắc này, kỹ năng diễn xuất của hai người đều vô cùng đồng nhất, bốn mắt nhìn nhau, lộ ra biểu tình mê mang, lại cùng lúc nói với Nhị hoàng tử, “Xin điện hạ nói rõ?”

Nhị hoàng tử ném nắp đậy chén trà lên bàn, cười lạnh, “Muốn bổn điện nói rõ phải không, Tiêu Dương, mấy tiểu hài nhi vừa mới đi ra ngoài kia, ừ, đứa nhỏ nhất đi, xách ra cửa giết, để bọn hắn hiểu ý của bổn điện là gì.”

Hơi thở trên người Vệ Vân Chiêu lập tức trở nên lãnh lệ, “Điện hạ hà tất phải làm khó xử mấy tiểu hài tử, điện hạ muốn tìm người nào thì có thể nói thẳng, nếu Vân Chiêu biết thì nhất định sẽ báo cho điện hạ.”

Nhị hoàng tử lại gọi một tiếng Tiêu Dương, Tiêu Dương liền xoay người đi ra ngoài, Giang Lâm đứng dậy cản hắn, “Nhị hoàng tử đây là muốn học theo Thái tử, coi rẻ tính mạng của bá tánh, thậm chí đến cả một tiểu hài tử mà cũng không buông tha?”

Nhị hoàng tử không mở miệng, Tiêu Dương phải chấp hành mệnh lệnh, liền trực tiếp động thủ với Giang Lâm.

Nhìn thái độ này của Nhị hoàng tử, Giang Lâm liền hiểu rõ hôm nay hắn không hề có thiện ý mà đến, lạnh lùng nói: “Ngươi ra tay trước, vậy cũng đừng trách ta không khách khí.”

Giang Lâm liên tục thay đổi chiêu thức, mỗi chiêu đều nhắm tới chỗ yếu hại, trên người hắn hiện rõ sát ý, không hề che giấu ý định muốn giải quyết Tiêu Dương.

Nhị hoàng tử lại không hề nóng nảy, nhàn nhã uống trà xem trò hay.

Võ công của Tiêu Dương cực kỳ cao cường, hoàn toàn không ở cùng cấp bậc với đám sát thủ mà Giang Lâm đã gặp phải trước kia, chủ yếu chính là trên tay người này đã dính qua quá nhiều huyết tinh, mỗi lần ra tay đều là một sát chiêu, hung ác hơn đám sát thủ kia không biết bao nhiêu lần, động tác cũng quả quyết hơn rất nhiều.

Giao thủ vài lần, Giang Lâm dồn hết toàn bộ lực chú ý, nếu hôm nay không giải quyết được thì người này tất sẽ trở thành một mối tai họa ngầm, cho dù cuối cùng không thể giết chết thì Giang Lâm cũng muốn người này phải kiêng kị mình.

Tiêu Dương cầm kiếm, Giang Lâm tay không, ngươi tới ta đi vậy mà lại biến thành đánh ngang tay, Nhị hoàng tử đang uống trà xem diễn cũng lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, không khỏi có nhận thức mới đối với Giang Lâm.

Tuy nhiên hắn lại không hề lo lắng về Tiêu Dương, nhìn Vệ Vân Chiêu nói: “Bổn điện không nhớ An Dương Bá có người nhi tử nào giỏi võ công như vậy, Vệ Vân Chiêu, ngươi nên khai báo đúng sự thật, rốt cuộc hắn là người phương nào!”

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Bán Nguyệt Tinh [Re-up]Where stories live. Discover now