95-End

371 21 4
                                    

“Ai, các ngươi xem hoàng bảng chưa, đúng là không ngờ, Tướng quân Vệ Túc vậy mà không phải là chết trận.”

“Ai mà tin được chứ, Tướng quân Vệ Túc là người tốt, bao nhiêu năm chinh chiến sa trường bảo vệ biên quan cho Đại Việt, công lao to lớn cỡ nào, cuối cùng vậy mà lại rơi vào kết cục như vậy.”

“Còn không phải là tại lão hôn quân kia sao, nói cái gì mà sợ Vệ tướng quân tạo phản, ta thấy lão rõ ràng là vô đức vô năng nên mới kiêng kị Vệ tướng quân, nhìn vài vị hoàng đế đời trước của Đại Việt chúng ta mà xem, có người nào lại đi tính kế mưu sát thần tử giống như lão không.”

“Ta nói, nạn hạn hán nạn châu chấu xảy ra trước đó không lâu chính là lời cảnh cáo của ông trời, cũng may lão già rồi, bằng không Đại Việt này sớm muộn cũng sẽ bị diệt vong trên tay lão.”

“Bá tánh gặp họa, lão thì ở trong cung nhớ thương nữ nhân, không chút suy nghĩ cho bá tánh, còn cả vị Tứ hoàng tử gì kia nữa, khuyến khích dân chạy nạn giết người phóng hỏa, cha nào con nấy, đều không phải là thứ tốt lành gì.”

“Tàn hại trung lương, tàn bạo bất nhân, không xứng làm hoàng đế!”

“……”

Trường Đức đế chiêu cáo thiên hạ, thánh chỉ chiếu cáo tội trạng của mình bị dán lên hoàng bảng, không đến một ngày đã truyền khắp toàn bộ Thịnh Kinh, các bá tánh đều đang nghị luận về việc này, ngoại trừ khiếp sợ trước nguyên nhân chết thực sự của đám người Vệ Túc thì đa phần đều mắng Trường Đức đế là hôn quân.

Bởi vì có chuyện trước đó dẫn đường, Trường Đức đế ở trong lòng của các bá tánh đã sớm không còn được như trước đây, đến bây giờ, các bá tánh lại càng không hề tôn kính ông ta, không ít người còn ngóng trông ông ta chết sớm.

Trường Đức đế tất nhiên là không hy vọng tất cả mọi người sẽ biết chuyện, nhưng nếu đã nói là muốn chiêu cáo thiên hạ, đám người Giang Lâm sao thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là phải dán lên hoàng bảng, để tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Ngoài Thịnh Kinh ra thì các châu phủ huyện thành ở phía dưới cũng đã được phân phát bảng chiêu cáo, đến lúc đó tội trạng của Trường Đức đế sẽ được dán ở khắp nơi.

Mà do có sự dung túng của quan phủ, bá tánh cũng càng thêm không kiêng nể gì mà nghị luận về Trường Đức đế, nói kiểu gì cũng có.

Việt Hằng có một tật xấu rất giống Giang Lâm, đó là tự nhận mình là một người nhi tử tri kỷ, cho nên hắn đã sai người chép lại ngôn luận của các bá tánh, sau đó vào cung nói lại từng câu từng chữ cho Trường Đức đế nghe.

Trường Đức đế hoàn toàn không thể tiếp thu được việc hình tượng quân chủ tài đức sáng suốt mà mình khổ tâm gầy dựng cuối cùng lại rơi vào nông nỗi bị muôn người thóa mạ, hỏa cấp công tâm, phun ra một ngụm máu, lần này là ngã bệnh thật.

Bệnh còn khá nghiêm trọng, ngay cả lâm triều cũng không đi nổi.

……

“Nói như vậy, hiện tại là do ngươi giám quốc xử lý chính vụ sao?”

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Bán Nguyệt Tinh [Re-up]Where stories live. Discover now