77-78

273 9 2
                                    

Càn Vĩnh Phúc còn chưa nghĩ ra cách mới để giết tiểu hài nhi kia của Vệ gia, liền xám xịt mà trở về bẩm báo với Trường Đức đế chuyện phát sinh ở ngoài cung.

Trường Đức đế nghe xong còn sửng sốt một phen, “Ngươi lặp lại lần nữa!”

Càn Vĩnh Phúc đành phải thật cẩn thận mà lặp lại một lần, nét mặt Trường Đức đế dần dần trầm xuống, bút trong tay bị ông ta đập thật mạnh xuống bàn, “Thật là to gan, ngay cả lưỡi căn tử của trẫm mà cũng dám nhai(*), trẫm quả thật là quá mức nhân từ, để bọn châu chấu không biết sống chết này nhảy nhót quá lâu rồi.”

(*Nhai lưỡi, đàm tiếu)

Trường Đức đế không cần hỏi liền nhận định là việc làm của Vệ Vân Chiêu, trực tiếp ra lệnh cho Càn Vĩnh Phúc, “Tuyên Vệ Vân Chiêu tiến cung, trẫm thật muốn nhìn xem hắn có mấy cái đầu đủ để trẫm chém!”

“Hoàng thượng, nô tài có chuyện không biết có nên nói hay không.” Càn Vĩnh Phúc cúi đầu, cẩn thận và kính cẩn vâng lời hơn nhiều so với mọi lần.

Có thể thấy rõ vết hằn trên cổ ông ta, lúc này đã nhạt đi một ít, Trường Đức đế như bố thí mà cho ông ta một cái liếc mắt, “Thế nào? Trẫm bảo ngươi giết nhãi ranh ở Vệ gia kia không thành, lúc này ngươi còn muốn cầu tình thay cho Vệ Vân Chiêu?”

Càn Vĩnh Phúc cuống quýt quỳ xuống, “Hoàng thượng bớt giận, nô tài ngàn vạn không dám.”

Trường Đức đế nhấc chân đạp ông ta một cái, Càn Vĩnh Phúc ngã ngồi ra phía sau đập mông xuống đất, sau đó nghe Trường Đức đế nói thêm một câu, “Vậy ngươi muốn nói cái gì?”

Càn Vĩnh Phúc nói: “Hoàng thượng, hôm nay đại cung nữ Thu Tịch bên cạnh Tào nương nương rời cung.”

Chỉ một câu của Càn Vĩnh Phúc đã khiến Trường Đức đế chuyển đối tượng tình nghi, “Phế hậu, Tào thị.” Ánh mắt Trường Đức đế dần trở nên nguy hiểm, “Trẫm vậy mà lại quên mất nàng, hiện giờ Tào thị không còn một lòng với trẫm.”

“Vậy ngươi đi sai người tra rõ việc này, rốt cuộc là phế hậu hay là Vệ gia, trẫm muốn xem rốt cuộc lá gan của kẻ nào lớn hơn.”

“Dạ, nô tài liền cho người đi hỏi thăm.”

Càn Vĩnh Phúc vừa định lui ra thì Trường Đức đế lại nói, “Lãnh cung thì nên có bộ dáng của lãnh cung, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào, Càn Vĩnh Phúc, những việc này không nên để trẫm phải nhắc nhở ngươi.”

Ngữ khí nguy hiểm, làm cho Càn Vĩnh Phúc cảm thấy loại cảm giác bị bóp cổ hít thở không xong sáng nay lại hiện về, ông ta căng da đầu mà đáp lời, “Dạ, nô tài nhất định sẽ dạy dỗ lại người phía dưới, tuyệt đối sẽ không tái diễn chuyện tương tự.”

Bên ngoài lãnh cung có Cấm vệ quân trông coi, chủ tử một khi vào trong thì không thể ra ngoài, cung nữ cần đi lấy thức ăn có thể đi lại, nhưng tuyệt đối không cho phép cung nữ ở lãnh cung được rời cung.

Tào Lan Nhi tuy đã bị phế truất, nhưng nàng ta trước kia dù gì cũng là hoàng hậu, lại còn có cả Thái tử, thái độ của Cấm vệ quân đối với Tào Lan Nhi cũng không có gì thay đổi. Thu Tịch thân là đại cung nữ bên cạnh Tào Lan Nhi, trước kia còn thường xuyên rời cung làm việc cho Hoàng hậu, quan hệ khá thân thiết với Cấm vệ quân ở cửa cung, nàng ta muốn xuất cung, bọn họ nhất thời cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Bán Nguyệt Tinh [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ