71-72

250 12 1
                                    

Nghe được lời Vệ Vân Chiêu nói, Giang Lâm cảm thấy hắn có thể cho hai phu thê này một bộ thoại bản, hành vi ghê tởm của hai kẻ này cần phải được tuyên truyền lan rộng khắp nơi, để bá tánh thiên hạ đều biết, đây mới là bộ mặt thật của đế hậu, xứng danh với thân phận tôn quý của bọn họ.

Giang Lâm vỗ vỗ bả vai Vệ Vân Chiêu, “Chờ đến ngày đó, ta liền viết thật nhiều thoại bản, dàn dựng thành kịch, truyền khắp đại giang nam bắc, giúp bọn họ tuyên dương ‘thanh danh tốt’ của mình.”

Tô Kiều muốn đưa lá thư mà phụ thân nàng viết cho Vệ Vân Chiêu, nhưng y không đồng ý, hôm nay chết nhiều người như vậy, Trường Đức đế khẳng định là đã nhận được tin tức, cũng biết Tô Kiều đã tới Vệ gia, lúc này đi giữ phong thư kia, không thể nghi ngờ chính là tự đưa mạng mình tới tay Trường Đức đế.

Một khi lấy lại được phong thư, Trường Đức đế nhất định sẽ muốn dùng mọi cách để diệt trừ bọn họ.

Advertisement

Dưới tình huống không màng đến mặt mũi, lão muốn ai chết là việc quá dễ dàng.

“Đúng rồi, phụ thân cô có từng nhắc qua vì sao Trường Đức đế phải làm ông ấy giám thị phụ thân ta không?” Vệ Vân Chiêu hỏi.

Tô Kiều lắc đầu, “Chưa từng đề cập đến việc này, nhưng phụ thân có nói ở trong thư, mấy năm đầu còn khá tốt, chỉ là giám thị hướng đi, mấy năm gần đây mới bắt đầu bảo phụ thân ta làm một ít việc gây phiền toái cho Vệ tướng quân, hoặc là lan tuyền một ít tin đồn.”

Từ khi bắt đầu lãnh binh, Vệ Túc vẫn luôn thắng nhiều bại ít, mấy năm trước lại càng xuất hiện nhiều danh xưng không biết từ đâu truyền ra, gọi Vệ Túc là Thường Thắng Tướng quân, có lẽ bắt đầu từ lúc ấy, Trường Đức đế đã dần tâm sinh kiêng kị đối với Vệ Túc.

Trong quân doanh cũng truyền ra một ít lời đồn đãi, nói Vệ Túc hung ác thô bạo giết người không chớp mắt, Vệ Vân Chiêu cũng từng nghe qua người kể chuyện nói Vệ Túc là hóa thân của ác quỷ, không chỉ tàn bạo mà thậm chí còn ăn thịt người, đây hẳn chính là một trong những thủ đoạn của Trường Đức đế.

Có điều mặc kệ lời đồn đãi tiếp tục lan truyền, phụ thân y hàng năm đều đánh thắng trận, thái độ của bá tánh đối với ông đa phần đều là sùng bái và tôn kính, lời đồn đãi dần dần cũng không nổi lên chút tác dụng nào.

Giang Lâm nói: “Còn có thể là vì nguyên nhân gì, chính là sợ Vệ gia công cao chấn chủ, từ việc sửa niên hiệu đến việc vẫn luôn cường điệu mình là minh quân là đã có thể nhìn ra, ông ta vô cùng để ý tới thanh danh, cho nên ông ta tuyệt đối không thể chịu được việc bá tánh chỉ biết tới Vệ gia mà không biết tới người làm hoàng đế là mình, diệt trừ Vệ gia, vấn đề liền được giải quyết.”

Suy đoán của Giang Lâm không phải là không có lý, vắt chanh bỏ vỏ, đây là thủ đoạn mà xưa nay các hoàng đế vẫn luôn dùng để đối phó với võ tướng.

“Dù sao thì mặc kệ là vì nguyên nhân gì, chuyện đã làm, thù cũng kết, việc chúng ta phải làm chỉ là báo thù.” Giang Lâm tổng kết.

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Bán Nguyệt Tinh [Re-up]Where stories live. Discover now