65-66

274 10 1
                                    

Trong lúc đi tiễn đám người Vân Mạc, Giang Lâm đã vô tình bắt gặp một sự kiện.

Có một cô nương muốn nhào vào trong ngực Vệ Vân Chiêu.

Giang Lâm còn đang do dự có nên đi tới giải cứu y hay không, liền thấy Vệ Vân Chiêu thân thủ nhanh thoăn thoắt dời xe lăn đi, cô nương nhào tới chỗ y vô cùng bất hạnh mà ngã chính diện xuống mặt đất, dập trán.

Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Sau đó lại có một nam tử thân hình cao lớn vẻ mặt dữ tợn đi tới lôi kéo cô nương kia, cô nương vừa khóc lóc vừa phất tay giãy giụa, ánh mắt tràn ngập chờ mong mà nhìn Vệ Vân Chiêu, muốn Vệ Vân Chiêu ra tay cứu mình.

Xung quanh tụ tập không ít bá tánh đến vây xem, nhưng lại không có một ai dám tiến lên giúp cô nương kia, thấy cô nương sắp sửa bị đại hán lôi đi, một người trong đám đông chỉ vào Vệ Vân Chiêu, hô một câu, “Ta biết hắn, hắn chính là vị Vệ tướng quân kia, võ công cao cường lắm.”

Sau đó hỏi, “Võ công của ngươi tốt như vậy, vì sao không chịu giúp đỡ cô nương kia một chút, ngươi không thấy nàng đáng thương lắm sao?”

Lời vừa nói ra, xung quanh liền vang lên hai ba tiếng phụ họa, cũng có bá tánh đứng ở phía trước ôn tồn nói với Vệ Vân Chiêu, “Vệ tướng quân, ngài hãy giúp vị cô nương đáng thương này chút đi, đại hán kia vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì, cô nương này bị mang đi sợ là lành ít dữ nhiều.”

“Đúng vậy, Vệ tướng quân, tiểu cô nương này trông cũng đáng thương quá mà.”

Càng ngày càng có nhiều người lên tiếng, nhưng Vệ Vân Chiêu đều xem như mắt điếc tai ngơ, đại hán đã lôi được cô nương ra khỏi đám người, cô nương khóc đến tê tâm liệt phế, đám người cũng bắt đầu chỉ trích Vệ Vân Chiêu, giống như y không ra tay cứu người thì chính là thiên lý bất dung.

“Làm gì đây, ai dám ở đây làm loạn?”

Đang lúc giằng co, nha sai bất ngờ xuất hiện, vừa thấy đại hán kia lôi kéo nữ tử, mấy nha sai lập tức xông tới muốn bắt người, đại hán thấy tình thế không ổn liền xoay người định bỏ chạy, có điều còn chưa đi được một bước đã bị một người khinh công bay tới gạt ngã trên mặt đất, nhóm nha sai cũng nhanh chóng tiến lên đè gã đại hán kia lại.

“Tuân Thất.” Vệ Vân Chiêu đột nhiên gọi một tiếng, dùng ngón tay chỉ vào vài người trong đám đông, “Cùng một bọn, bắt hết lại.”

Vệ Vân Chiêu vừa mở miệng, mấy kẻ nọ liền chột dạ đẩy người ra định chuồn, Tuân Thất trực tiếp xách từng người ném ra ngoài, dẫm lên ngực một người trong đó, nói: “Trở về nói với chủ tử của các ngươi, về sau nếu còn dám chơi chiêu hèn hạ muốn trèo cao này thì đừng ngu xuẩn mà làm ngay trên đường cái, mất mặt.”

Tuân Thất nói xong, đá người nọ một cái thật mạnh, đi qua đẩy Vệ Vân Chiêu.

Từ đầu tới đuôi Vệ Vân Chiêu đều không hề giải thích vì sao mình lại không động thủ, có người phản ứng nhanh liền dễ dàng hiểu ra, mấy kẻ lên tiếng đầu tiên chính là đồng bọn của đại hán kia.

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Bán Nguyệt Tinh [Re-up]Where stories live. Discover now