93-94

201 12 0
                                    

Thái y tới rất nhanh, bắt mạch chẩn bệnh cho Trường Đức đế, đưa ra kết luận là hỏa cực công tâm, hơn nữa thân thể vốn đã bị chuyện trước kia ảnh hưởng, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian thì mới có thể khỏe lại.

Càn Vĩnh Phúc cũng nhân cơ hội mà đưa ra đề nghị để Trường Đức đế hồi tẩm cung nghỉ ngơi, bảo các đại thần hãy trở về trước.

Miễn là Hoàng thượng vẫn còn sống, sợ gì không có cơ hội tính sổ những người này.

Phải nói lần này sau khi vừa tỉnh lại, Hoàng thượng liền lập tức hạ lệnh đi tróc nã người Vệ gia, quả thực là một ý định lỗ mãng, trước tiên phải nên phái người đi điều tra rõ ràng, nhân lúc người Vệ gia vẫn chưa đào tẩu mà đánh cho bọn họ không kịp trở tay, như thế mới có thể một lần tóm gọn toàn bộ người Vệ gia mang ra chém đầu.

Càn Vĩnh Phúc mấy lần nghe theo lệnh của Trường Đức đế mà an bài người đi đối phó với Vệ gia, kết quả lại không thể thành công nổi một lần, từ đó cũng làm cho Càn Vĩnh Phúc nhận thức được thủ đoạn của Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm, hai người này thực sự không dễ chọc.

Nhưng Càn Vĩnh Phúc nào biết rằng, ngay cả thời gian Trường Đức đế tỉnh lại cũng đều nằm trong tầm khống chế của đám người Giang Lâm, sao có thể cho Trường Đức đế cơ hội bắt người kia chứ.

Chỉ cần Trường Đức đế không thể dùng những người khác của Vệ gia làm uy hiếp, Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình, cũng chính vì như thế nên bọn họ mới có cơ hội vào cung mà tiến hành vở diễn này.

Tuy ho ra một ngụm máu, nhưng Trường Đức đế cũng chỉ trông có chút suy yếu mà thôi, đầu óc khẳng định là vẫn còn tỉnh táo, ông ta và Càn Vĩnh Phúc có ý tưởng giống nhau, giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt, miễn còn sống thì mình vẫn là hoàng đế, chỉ cần tìm được cơ hội là có thể tận diệt Vệ gia, Lục hoàng tử phủ hay thậm chí là phủ đệ của đám triều thần này.

Càn Vĩnh Phúc lập tức gọi một tiểu thái giám tới, đỡ Trường Đức đế trở về tẩm cung.

Chúng đại thần cảm thấy chuyện đã được giải quyết, bọn họ cũng không còn lý do gì để tiếp tục ở lại, vừa định mở miệng nói cáo lui, lại đột nhiên nghe thấy có tiếng gì đó phát ra từ phía sau lưng, đó là Lục hoàng tử sai người đóng đại môn Tuyên Chính điện lại.

Trước kia vẫn không sao, nhưng hôm nay Trường Đức đế đã có thêm hai phần hiểu biết đối với vị Lục hoàng tử này, đây là một đứa mưu mô xảo quyệt, còn bị hai kẻ Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm mê hoặc triệt để, có lẽ đến cả việc giết phụ thân mình cũng có thể làm ra được.

Giờ phút này, vừa thấy hắn sai người đóng cửa điện, Trường Đức đế liền nóng nảy, gắng gượng mà chấn vấn hắn, “Lão lục, ngươi làm gì vậy, thật sự muốn tạo phản đúng không?”

“Trong giọng nói của phụ hoàng chứa mười phần khí lực, trông không có vẻ như là người cần được tĩnh dưỡng, một khi đã như vậy, chi bằng phụ hoàng nghe xong chuyện mà nhi thần muốn nói rồi hẵng đi thế nào?” Lúc nói ra những lời này, thái độ của Việt Hằng có phần cà lơ phất phơ, nhưng cánh cửa đại môn đóng chặt kia lại đang nói với mọi người rằng, hắn có chuyện cần nói, những người ở đây muốn thì nghe, mà không muốn cũng phải nghe.

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Bán Nguyệt Tinh [Re-up]Where stories live. Discover now