39-40

355 17 0
                                    

“Làm càn!” Đổng lão gia tử vỗ một cái thật mạnh xuống bàn, chén trà trên bàn run run, ông ta trừng mắt nhìn Vệ Vân Chiêu, “Đây là thái độ ngươi nên có khi đối đãi với trưởng bối sao?”

Vệ Vân Chiêu xoay xe lăn, giơ tay chỉ về phía cửa, “Nếu ngoại tổ phụ không muốn nghe, vậy liền mời trở về đi thôi.”

Đổng lão gia tử nháy mắt đã bị thái độ hoàn toàn không thèm để ý của Vệ Vân Chiêu chọc tức đến đỏ mặt, “Được, ngươi giỏi lắm!”

Vệ Vân Chiêu trả lời: “Nếu không nhờ người nào đó ra tay, Vệ gia đích xác là rất tốt.”

Y nói thẳng, “Ta biết rõ hai vị vì cái gì mà đến, ta cũng không muốn giả vờ hồ đồ lừa gạt hai vị, nữ nhi của Đổng gia các người nguyện sống chết vì Đổng gia như thế nào đều là một mình bà ta tự nguyện, ta không quản được. Nhưng dám động đến người của Vệ gia ta, bút trướng này ta nhất định sẽ tính.”

Giọng nói của Vệ Vân Chiêu đột nhiên trở nên sắc bén, “Hạ cổ một hài tử chỉ mới năm tuổi, hay cho một dòng dõi thư hương, Động gia thật là khiến người khác phải rửa mắt mà nhìn!”

Đổng lão gia tử rống giận, “Đó là mẹ ruột của ngươi, ngươi thế nhưng lại nhẫn tâm như thế.”

Khóe miệng của Vệ Vân Chiêu gợi lên một vẻ trào phúng, “Ta thì lại hy vọng là không phải.”

Nghe nói phụ thân và đại ca tới, Vệ phu nhân vội vàng chạy tới, mới vừa đến trước cửa liền nghe được câu nói này của Vệ Vân Chiêu, chân bà ta chợt lảo đảo một cái, vịn tay vào khung cửa, suýt nữa đã không chịu đựng nổi.

Nước mắt dâng lên hốc mắt, trong lòng bà ta ngập tràn suy nghĩ nhi tử không nhận mình, không nhận người mẹ ruột này.

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đều phát hiện thấy bà ta, có điều chỉ làm như không nhìn thấy, dù sao tới cũng không làm được gì.

Đổng đại lão gia cũng nhìn thấy, đứng dậy đi tới cửa kéo Vệ phu nhân vào, chỉ vào Vệ Vân Chiêu mà nói: “Đây là đứa nhi tử giỏi giang do ngươi sinh đấy, bất kính với trưởng bối, không nhận thân nương, còn muốn xuống tay với nhà ngoại, thật đúng là rất giỏi.”

Vệ phu nhân còn đang hồi khổ sở, nghe thấy trong lời nói của Đổng đại lão gia tràn ngập sự bất mãn đối với Vệ Vân Chiêu, cũng không khỏi nóng nảy, “Đại ca, Chiêu Nhi không phải có ý như vậy, nó chỉ là nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, lại bị thứ tai tinh Giang Lâm này mê hoặc, đại ca, ngươi đừng giận Chiêu Nhi……”

“Cút!”

Vệ phu nhân còn chưa nói hết câu, Vệ Vân Chiêu lại đột nhiên quát một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt không tốt, bàn tay nắm lấy xe lăn nổi đầy gân xanh, có thể thấy được y phải đè ép bao nhiêu lửa giận.

“Cút trở về Đổng gia của bà đi, Vệ gia ta không dưỡng nổi loại đồ vật ăn cây táo rào cây sung này, cút ngay lập tức cho ta!”

Cơn giận này của Vệ Vân Chiêu đã làm kinh sợ tới tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả Giang Lâm.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vệ Vân Chiêu phát hỏa lớn như vậy, hoặc nói đúng hơn là lần đầu tiên thấy y phát hỏa.

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Bán Nguyệt Tinh [Re-up]Where stories live. Discover now