91-92

187 12 0
                                    

Toàn bộ người trong điện nghe tiếng mà quay đầu, chỉ thấy Lục hoàng tử một thân triều phục màu đỏ bước nhanh tiến vào trong điện, mà bên cạnh Lục hoàng tử còn dắt theo một cô nương trẻ tuổi, phía sau có vài người thân hình câu lũ, mặc bộ áo tang làm bằng vải thô, vừa nhìn liền biết là nông dân sống ở vùng nông thôn nghèo khổ.

Cô nương kia dung mạo kiều tiếu, mặc dù không dặm phấn tô son nhưng ai thấy cũng đều phải khen một tiếng xinh đẹp, sắc mặt nàng vô cùng bình tĩnh, không hề e dè hay sợ hãi, cùng Lục hoàng tử nắm tay nhau tiến vào trong điện, làm người xem không khỏi tán thưởng một câu, quả là một cặp bích nhân xứng đôi.

Còn những nông dân đi ở phía sau thì lại có vẻ rất sợ sệt, run đến độ ngay cả đi đứng cũng không xong, hơi thở dồn dập giống như có thể ngất xỉu bất kỳ lúc nào.

Nhưng mặc dù vậy, bọn họ vẫn kiên trì cúi thấp đầu đi theo Lục hoàng tử bước vào Tuyên Chính điện.

Lục hoàng tử dẫn bọn họ quỳ xuống hành lễ, “Nhi thần dẫn theo nữ nhi của Tô Nguyên tướng quân cùng với vài vị thân thích của các tướng sĩ đã uổng mạng ở biên quan đến hành lễ với phụ hoàng, phụ hoàng vạn phúc kim an.”

Nhóm thân thích gần như là quỳ rạp trên mặt đất, hô Hoàng thượng vạn phúc kim an, có điều tiếng của mỗi người lại so le không đồng đều, ngay cả giọng nói cũng đang run rẩy.

Trong nháy mắt khi thấy Lục hoàng tử dẫn người tiến vào cửa thì Trường Đức đế đã nổi trận lôi đình, nhưng ngại nhóm triều thần đông đảo mà đành phải nhịn xuống, đưa mắt ra hiệu với Càn Vĩnh Phúc. Càn Vĩnh Phúc liền tiến tới phía trước vài bước, “Lục điện hạ, ngài đang làm gì vậy, đây là nơi trọng địa của hoàng cung, sao có thể tùy ý dẫn người tiến vào. Điện hạ còn không mau tức tốc khiển lui bọn họ ra ngoài đi.”

Trường Đức đế chưa nói miễn lễ, nhưng Việt Hằng đã tự mình đứng dậy, thuận tiện cũng kéo Tô Kiều đứng lên theo.

Hắn nói: “Vai chính của hôm nay là bọn họ, nếu bọn họ không tới, vậy vở diễn này sao có thể bắt đầu được chứ?”

Việt Hằng lại quay đầu đỡ nhóm thân thích lên, “Đừng sợ, hôm nay các vị tới là để đòi lại công đạo, hiện tại các vị không cần phải nói gì cả, các vị ra ngoài điện chờ trước đi.”

Việt Hằng còn dẫn theo người của mình tới đây, bọn họ đang ở ngoài điện giúp hắn chăm sóc những người này.

Thấy thái độ hoàn toàn không để Trường Đức đế vào mắt này của Lục hoàng tử, các triều thần liền có chút bất bình trong lòng, nhưng hai người cảm thấy bất mãn nhất ở đây lại là Càn Vĩnh Phúc và Trường Đức đế.

“Thế nào? Lục hoàng tử của trẫm đây là muốn dẫn loạn thần tặc tử tới để tạo phản hay sao?” Trường Đức đế nói, sắc mặt hết sức khó coi, lời nói ra cũng tràn ngập vẻ âm dương quái khí.

Việt Hằng chắp tay, “Tạo phản sao, nhi thần quả thật là không nghĩ tới, hôm nay tới chỉ là mời phụ hoàng và chư vị đại nhân cùng nghe hai câu chuyện cũ mà thôi.”

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Bán Nguyệt Tinh [Re-up]Where stories live. Discover now