85-86

170 8 0
                                    

Phi tử trốn vào chùa cạo đầu làm ni cô, nhi tử bị đưa vào đại lao thiếu chút nữa đã bị dân chạy nạn đánh chết, lúc nhận được tin tức, Trường Đức đế đầu tiên là hoảng hốt trong một cái chớp mắt, sau đó mới nhớ tới việc tức giận.

Trước hết là mắng đám người phái đi tìm Tô quý phi và Tứ hoàng tử vô dụng, người chỉ ở bên ngoài hoàng thành, cũng tương đương với việc hai người này đã lẩn trốn ngay dưới mí mắt ông ta hơn nửa năm nay, phái đi nhiều người như vậy mà không một ai phát hiện ra.

Cả những người ở am ni cô kia cũng thật to gan lớn mật, dám chứa chấp phi tần của hoàng đế, cần phải phá hủy toàn bộ am ni cô này, chém đầu tất cả thì Trường Đức đế mới cảm thấy có thể bình ổn lại cơn phẫn nộ trong lòng mình.

Còn về Tứ hoàng tử thì lại càng là một đứa đáng chết, vậy mà lại dám kích động chân chạy nạn làm loạn, khiến cho toàn bộ Thịnh Kinh nhân tâm hoảng sợ, tất cả đều đang mắng vị hoàng đế là ông ta ngu ngốc vô năng, Trường Đức đế vừa nhớ tới những lời đồn đãi kia liền đau đầu, càng nghĩ càng giận, thậm chí còn nghĩ sao đám dân chạy nạn kia không dứt khoát đánh chết Tứ hoàng tử luôn cho xong việc.

Advertisement

Tức giận mắng thê tử và nhi tử xong, Trường Đức đế liền bắt đầu truy cứu ai là người đưa hắn vào đại lao nha phủ.

Mọi người đều biết người của Vệ gia đã đưa những dân chạy nạn làm loạn kia đến nha phủ, Tứ hoàng tử cũng ở trong đó, cho nên nhìn thế nào cũng thấy chuyện này khó thoát khỏi can hệ với Vệ gia.

Trường Đức đế ngồi xuống uống một ngụm trà, cười lạnh một tiếng, tay nắm chặt cạnh bàn, “Vệ gia Vệ gia, chỉ là một Vệ gia nho nhỏ mà cũng không khỏi càn rỡ quá mức, dám xuống tay với cả hoàng tử của trẫm!”

Trên người Tứ hoàng tử ngoại trừ vết thương do bị dân chạy nạn đánh thì tay chân đều đã bị phế đi, sau khi nghe Doãn Ký bẩm báo Tứ hoàng tử cũng có mặt ở đại lao, lại còn bị thương rất nặng, Trường Đức đế lập tức phái thái y đến trị thương cho hắn, còn phái Càn Vĩnh Phúc đi hỏi chuyện Tứ hoàng tử.

Tứ hoàng tử nói với Càn Vĩnh Phúc, Giang Lâm là người đã hại hắn ra nông nỗi này.

“Giang Lâm, Vệ Vân Chiêu.” Tay Trường Đức đế siết chặt, nghiến răng nghiến lợi mà gọi hai cái tên này, kế đó đập mạnh nắm tay xuống mặt bàn, “Tuyên! Mau tuyên hai người Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm tiến cung cho trẫm, trẫm thật muốn nhìn xem bọn chúng đến tột cùng là có bao nhiêu lá gan, dám động đến hoàng tử, có phải đến cả vị hoàng đế là trẫm cũng muốn động hay không!”

Càn Vĩnh Phúc vội vàng khom người lui ra ngoài phân phó người đến Vệ gia truyền lời, giao đãi xong, bản thân lại cẩn thận đi đến bên cạnh Trường Đức đế khuyên ông ta đừng nóng giận.

Trường Đức đế xoa xoa ấn đường, “Không một người làm trẫm bớt lo.”

Càn Vĩnh Phúc đi ra phía sau Trường Đức đế ấn đầu giúp ông ta, “Hoàng thượng, long thể quan trọng, cái khác đều là việc nhỏ, chỉ cần long thể ngài an khang, liền không ai dám lỗ mãng.”

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Bán Nguyệt Tinh [Re-up]Where stories live. Discover now