75-76

220 11 0
                                    

Doãn Ký lại một lần nữa nói ra một chuyện làm văn võ cả triều phải khiếp sợ, ngoại trừ số ít người có khả năng suy đoán từ trước hoặc biết được nội tình, thì đại đa số mọi người đều lộ ra biểu tình không dám tin. Bọn họ làm thế nào cũng không ngờ được, một Đại tướng quân nhị phẩm danh tiếng lẫy lừng, vậy mà lại không phải chết trận sa trường mà là bị kẻ khác mưu hại.

Còn có một phó tướng tam phẩm và một tiểu đội tướng sĩ, tất cả đều bỏ mạng dưới âm mưu.

Thật sự khiến người ta khó có thể tin tưởng.

Nhóm võ tướng bên kia đã bước ra khỏi hàng yêu cầu Trường Đức đế đòi lại cho đám người Vệ Túc một phần công đạo, đường đường là Đại tướng quân không nên chết một cách mơ hồ như vậy, còn cả những tướng sĩ thủ biên kia nữa, bọn họ đều vô tội.

Người thuộc vây cánh của Thái tử tất nhiên sẽ không lên tiếng, dù sao vị trí Hoàng hậu còn vững chắc thì mới có lợi đối với việc đăng cơ của Thái tử, cùng vinh hoa chung tổn hại, Hoàng hậu xảy ra chuyện thì Thái tử cũng lâm nguy, huống hồ hiện giờ Hoàng thượng còn cố ý nâng đỡ Đại hoàng tử chống lại Thái tử, cho nên Hoàng hậu lại càng không thể gặp chuyện.

Advertisement

Mà những người trung lập, hoặc đã từng có chút giao tình với Vệ Túc đều đồng tình với việc nên tra rõ chuyện này, dù thế nào cũng phải có một phần giao đãi mới được.

Trường Đức đế đã sớm chuẩn bị từ trước, tất nhiên sẽ cho một phần giao đãi, sau khi bãi triều ông ta liền triệu kiến Hoàng hậu.

Hoàng hậu ăn diện lộng lẫy tới Tuyên Chính điện, ánh mắt Trường Đức đế chỉ liếc qua người Hoàng hậu một cái chớp mắt liền lập tức dời đi, không cảm thấy kinh diễm, cũng không có chút tình cảm gì.

Trong điện ngoài Trường Đức đế ra thì còn có Thái tử và vài vị lão thần trong triều, người phụ trách điều tra là Doãn Ký cũng có mặt.

Sau khi Hoàng hậu hành lễ xong, Trường Đức đế ban tọa, cũng bảo Doãn Ký một lần nữa lặp lại chuyện hai vị võ tướng Vệ Túc và Tô Nguyên bị mưu hại, đợi Doãn Ký nói xong, Trường Đức đế liền hỏi Hoàng hậu, “Hoàng hậu, việc này ngươi thấy thế nào?”

Hoàng hậu vẫn duy trì nụ cười đoan trang, “Thần thiếp cảm thấy người chết thật quá đáng tiếc, thần thiếp nghe nói thi thể của hai vị tướng quân này vẫn còn ở biên quan, không bằng Hoàng thượng hạ chỉ nâng quan tài của bọn họ hồi kinh, hậu táng hai người này, xem như thể hiện sự yêu quý của Hoàng thượng đối với trung thần lương tướng.”

“Đúng rồi, thần thiếp còn nghe nói Tô gia chỉ còn lại một nữ nhi duy nhất, nữ tử này một thân một mình đúng là không dễ sống, thần thiếp thấy không bằng Hoàng thượng ban cho nữ nhi của Tô gia kia một mối hôn sự thế nào? Thần thiếp cảm thấy Hằng Nhi không tồi, nữ nhi của Tô gia tuy có chút không xứng với thân phận của Hằng Nhi, nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó, mới càng thể hiện ra sự hậu ái của Hoàng thượng đối với Tướng quân Tô Nguyên.”

Hoàng hậu biểu đạt một phen tiếc hận, không chỉ tìm cho nhi tử của mình một hoàng tử phi, còn an bài xong hậu sự cho hai người Vệ Túc và Tô Nguyên, nhưng lại im bặt không nhắc tới cái chết của hai người Vệ Túc có liên quan gì tới mình.

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Bán Nguyệt Tinh [Re-up]Where stories live. Discover now