61-62

285 13 1
                                    

Đại khái là vì tìm điểm yếu có chút khiến người ta mệt mỏi, ngày hôm sau hai người đều dậy muộn hơn bình thường một chút.

Giang Lâm vừa thức dậy liền được quản gia thông báo Doãn Ký phái người đến truyền tin cho hắn, nói Nhậm Đăng Cao đã chịu khai ra, nói là bị người của An Dương Bá phủ sai sử.

Việc mà An Dương Bá phủ dùng để uy hiếp Nhậm Đăng Cao chính là sẽ khiến thư viện gạch tên hắn, Nhậm Đăng Cao vốn dĩ đã không hề chuyên tâm đọc sách, thi khoa cử nhiều năm không đỗ, hơn nữa gần đây còn lưu luyến thanh lâu không thèm đến thư viện, thư viện cực kỳ bất mãn đối với hắn, thậm chí còn đang có ý muốn xóa tên người này. Nếu An Dương Bá phủ nói lại việc này cho bọn họ biết, Nhậm Đăng Cao chắc chắn sẽ không còn cơ hội đọc sách.

Tuy trầm mê hoa khôi thanh lâu, nhưng Nhậm Đăng Cao vẫn còn ngóng trông có thể trúng cử nhân làm quan lớn, thư viện khẳng định là phải đi, hắn vốn nghĩ rằng sau khi chuộc hoa khôi ra khỏi thanh lâu liền quay lại thư viện, nhưng An Dương Bá phủ lại chặn ngang một chân, chỉ bâng quơ nói mấy câu liền uy hiếp được hắn.

Lần trước bị đánh, Nhậm Đăng Cao cũng không nhìn thấy là ai động tay, chính người của An Dương Bá phủ đã nói cho hắn biết người ra tay là Giang Lâm, thậm chí còn vì muốn nhắm vào Giang Lâm mà chỉ nói tên của một mình hắn. Người truyền lời bảo hắn nghĩ cách, mặc kệ dùng cách gì, chỉ cần có thể tới nha môn cáo trạng Giang Lâm đánh mình là được. Lần trước bị đánh đau, Nhậm Đăng Cao đã ôm hận trong lòng, lúc này biết được là do Giang Lâm làm, bản thân hắn cũng sinh ra tâm tư muốn trả thù, cho nên mới xuất hiện tiết mục bị đánh trọng thương kia.

Để tăng phần hiệu quả, tất cả vết thương trên mặt Nhậm Đăng Cao đều là do gã sai vặt nhà hắn đánh thật, nhưng vẫn không dự đoán được việc Doãn Ký lại trực tiếp cho người tháo vải băng bó nghiệm thương, chuyện lập tức bị bại lộ.

Nhậm Đăng Cao trả thù không thành, nhưng An Dương Bá phủ thì lại đạt được mục đích cảnh cáo Giang Lâm.

Giang Lâm nghe những lời mà quản gia thuật lại, nghĩ thầm, quả nhiên không nằm ngoài dự kiến, chỉ là không biết đây là chủ ý của một mình Triệu Thu Như, hay An Dương Bá cũng ngầm đồng ý với việc này.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì, làm một người nhi tử hiếu thuận, cả phụ thân lẫn kế mẫu, hắn đều sẽ không bỏ qua.

Ăn sáng xong, Vệ Vân Chiêu vẫn phải đến Binh bộ, còn Giang Lâm thì đi chọn hạ lễ sinh nhật cho phụ thân An Dương Bá của hắn.

Hắn gõ cánh cửa thanh lâu đóng chặt, bảo tú bà gọi các cô nương xinh đẹp nhất, ôn nhu ngoan ngoãn nhất trong lâu tới đây.

Tú bà thấy bạc sáng mắt, tất nhiên là răm rắp nghe theo lời Giang Lâm, kêu ra bảy tám cô nương phù hợp với yêu cầu của hắn.

Giang Lâm hỏi các nàng có muốn rời khỏi thanh lâu, có nguyện ý làm thiếp cho người ta hay không, cuối cùng chỉ có hai người nguyện ý, Giang Lâm bảo các nàng triển lãm tài nghệ của mình, sau đó chọn một cô nương tên là Tô Kiều, dẫn người đi.

Cô nương này có cái tên dễ nghe, người trông cũng dịu dàng đầm thắm, không giống như là người Thịnh Kinh.

Giang Lâm cũng không quá muốn hiểu biết, chỉ nói chuyện chính sự với nàng, “Nếu cô nguyện ý làm thiếp, vậy thì cả đời chỉ làm thiếp thất, có người sẽ bảo hộ cô cơm áo vô lo. Nếu không muốn sống như vậy cả đời thì đợi sau khi sự thành, ta sẽ cho cô một số bạc lớn để cô về nhà.”

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Bán Nguyệt Tinh [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ