Chương 3: Vết thương.

244 20 1
                                    

Ngồi gần cửa sổ gió lùa vào khá lạnh, vài ánh nắng đùa nghịch nhảy nhót trên gương mặt của chàng trai tựa như được trạc tượng kia, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, cuốn hút khiến mắt nhìn mãi không thể rời, vài giọt nắng hắt lên gương mặt của thiếu nữ đang dần đỏ mặt lên vì ngại, vội vàng quay lên chẳng dám nhìn người ngồi sau, lỡ nhìn lâu thêm chút nữa thôi thì trái tim sẽ đập loạn nhịp mất.

Nghe câu nói "Không sao" của Hoàng khiến tôi nhẹ nhõm hơn, dần chú ý vào bài học hôm nay, dù nghe chẳng hiểu cái mẹ gì.

Thời tiết dạo này trở lạnh, từng cơn gió thổi vào người khiến tôi khẽ rùng mình. Để ý mới nhớ sắp đến giáng sinh rồi mà nhỉ? tôi đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, một màu xám xịt bao trùm lấy cả bầu trời, rồi từ từ vài hạt mưa lác đác rơi xuống mặt đất, khoảng sân khô ráo giờ đã sớm ướt đẫm. Gần đây thời tiết khá thất thường lúc thì đang nắng oi ả, sau đó lại đổ mưa ào ào chẳng thể đoán được.

Giống như tâm tư của một người, có cố mấy cũng chẳng thể hiểu được. Lý trí luôn mách bảo con người ta làm theo một trình tự logic được sắp đặt sẵn nhưng con tim lại luôn hành động ngược lại, nó luôn dùng hành động để tâm hồn con người cảm thấy dễ chịu nhất. Không thể đoán được tâm tư của người mà chính họ cũng không thể giải thích cho những hành động của mình.

Tôi đăm chiêu nhìn ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt, những hạt mưa cứ không ngừng lộp độp rơi xuống, tôi khá thích ngắm trời mưa bởi vì nhìn thấy mưa, tôi như được giải bày một chút muộn phiền gì đó trong lòng.

Nhưng mà gần tan học rồi mà trời vẫn chưa có ý định ngừng mưa, mới nhớ ra là mình đã quên mang áo mưa rồi. Thầm trách sự cẩu thả của bản thân, đoán chừng phải đợi một lúc lâu mới về nhà được đây.

"Đây, các trò về hoàn thành nốt mấy phương trình này nữa, thôi quá giờ rồi các trò về nghỉ, trời mưa khá to nên về cẩn thận, kẻo ốm lại không có người yêu."

Thầy tôi nhắc nhở, lớp học ồn ào nháo nhác đáp tiếng "Dạ" rõ to. Dần dần tụi nó nối đuôi nhau ra về, đứa thì vội vàng mặc áo mưa rồi chạy ra nhà xe, đứa thì đứng đợi bố mẹ đón, có mấy thằng con trai không sợ trời sợ đất lao xe ra tắm mưa luôn, đúng là lũ trẻ trâu. Lâu dần chúng nó cũng về hết, chỉ còn lại ba người. Tôi, Khánh Hoàng và một bạn nữ nào đó.

Bạn nữ ngại ngùng cúi đầu xuống lâu lâu lại lén nhìn sang Hoàng. Tôi ngồi trên ghế sofa cũ trước nhà thầy vừa hay bắt trọn cảnh tượng bạn ấy lén lút nhìn người con trai cách đó một khoảng. Cơn mưa cũng vơi dần, còn lại vài hạt tí tách cứ rơi mãi.

Dù đã mưa nhỏ rồi nhưng tôi vẫn chưa dám về, ông trời ban cho tôi một thể chất tốt nhưng sức đề kháng lại vô cùng yếu vì thế nên rất dễ bị cảm, chỉ cần tiếp xúc lâu với nước mưa hay cơn lạnh đột ngột thôi là hắt xì liên tục, vào mùa lạnh giống như cơn ác mộng của tôi, nhưng không phải như thế là sức khoẻ tôi yếu đâu nhé, tôi dư sức ôm 2 bình nước lọc leo lên ba tầng đấy.

Bạn nữ kia cũng đã về, chỉ còn tôi và Hoàng, mưa nhỏ rồi mà sao cậu ấy chưa về nhỉ?

Hoàng đứng dựa lưng vào tường nhà, tay nghịch điện thoại, tay kia thì đút túi quần, tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của cậu, cảm thán rằng sao cậu ấy cao thế, có khi cao gần mét tám không chừng. Hoàng mặc áo thun trắng đơn giản, quần short thể thao nhưng nhìn vào cơ thể đó chẳng giống một học sinh lớp 9 chút nào. Ra đường có khi còn tưởng sinh viên Đại Học đấy chứ.

Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình YêuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt