Chương 7: Rung động?

252 24 8
                                    

Hoàng sau một lúc len lỏi qua lớp người cũng đến được chỗ tôi, cậu ấy cúi người một tay đỡ lưng tôi ngồi dậy, một tay nắm hờ vào cổ tay kia của tôi, dù cơn đau đã đánh mờ tâm trí tôi nhưng không hiểu sao cơ thể vẫn cảm nhận được bàn tay đặt sau lưng mình đang run bần bật lên. Hoàng lộ ra biểu cảm mà tôi chưa bao giờ thấy trên mặt cậu trước đây.

Là lo lắng và sốt ruột?

"Quỳnh có ổn không?"

Không ổn chút nào đâu mày ơi, thế quái nào mà tôi lại xui đến mức sáng thì ngã xuống giường, giờ thì ngã trên đường. Ông trời thật biết trêu người, ngã trước bàn dân thiên hạ đã đành, còn ngã ngay trước mặt crush nữa chứ. Đúng là bà hoàng quê mùa, chúa tể đội quần.

Tôi ngước mặt lên, cơ thể đau đớn tột độ được giấu sau khuôn mặt cười gượng cố tỏ ra hết sức là mình ổn, tôi cất giọng lí nhí.

"Tao ổn mày."

"Con không sao mấy cô chú cứ làm việc đi." Tôi quay sang những con người đang hớt hải lo lắng cho mình, người nào cũng mồ hôi ướt đẫm cả áo. Các cô, các bác giúp tôi nhặt vài túi đồ rơi vãi trên đường, bảo ban hỏi thăm đủ thứ.

Trông các cô chú có vẻ để tâm đến tôi lắm, hỏi tôi có đau chỗ nào nữa không để biết chừng còn đưa đến viện. Tôi ngay lập tức phản bác, dù trán và chân có đau thật nhưng cũng không đến mức đấy, các cô chú còn phải quay lại làm việc, không ai có thể bỏ lỡ sạp hàng đang bán dở của mình để lo cho tôi được, nghe tôi thuyết phục, họ cũng vơi đi dần, chỉ còn một bác bán hoa củ quả quầy đối diện. Bác sợ tôi chân đau về không được, nằng nặc đòi đưa tôi về.

Bỗng, tôi cảm nhận được bàn tay đang ôm mình siết chặt hơn, đến lúc này mới chú ý mình đang nằm gọn trong lòng Hoàng, mặt còn đang áp vào ngực của cậu ấy.

"Bạn ấy có cháu lo rồi ạ, bác cứ yên tâm, cháu sẽ đưa bạn ấy về nhà."

"Úi chà! Quên mất còn bạn trai con bé ở đây, vậy thì bác yên tâm rồi, hai cháu về cẩn thận." Bác gái cười xuề xoà, khuôn mặt giờ đây mới yên tâm phần nào.

Nhưng vấn đề không nằm ở đó, thứ duy nhất còn đọng trong đầu tôi là hai chữ "bạn trai" của bác. Mặt tôi nóng bừng lên, giọng lắp bắp.

"Bạn...trai...á."

Bác gái nhìn Hoàng cười ẩn ý: "Ồ cháu gái đỡ đau hơn chưa, thích nhất cháu nhé, có bạn trai đẹp trai thế này mà."

"Thôi bác về đây."

"Bác ơi...bác hiểu lầm..." Nhân lúc bác gái còn chưa đi hẳn, tôi cố gắng giải thích mối quan hệ giữa mình và Hoàng. Lớ ngớ chưa kịp nói hết câu đã bị Hoàng bế phốc lên, ôm đến bên vỉa hè phía bên đường.

Tôi mơ màng bị cậu bế đi mà chẳng biết phản kháng thế nào, đầu óc bay đâu tận tít trời mây.

Cậu thả tôi xuống một cái ghế đá bên vỉa hè, còn mình quay lại nhặt đồ mà tôi làm rơi lúc ngã.

Hoàng tiến đến gần, cậu quỳ một chân xuống chỗ tôi ngồi. Ngước mặt lên ngắm nhìn khuôn mặt đã sớm ứng đỏ đang cúi gầm xuống của tôi.

Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ