Chương 27: Hội ngộ sớm hơn dự định.

166 24 0
                                    

Tôi sốc, sốc đến mức đứng hình tại chỗ.

Nghĩ mình ảo giác đến điên rồi, chứ sao hình ảnh trước mắt lại thật thế này?

Cậu con trai trước mặt đảo mắt quanh lớp, vừa hay chạm ngay vào đôi mắt đang nhìn chăm chú của tôi, người đó không có ý định lướt qua tôi, cậu nhìn thẳng vào tôi, xoáy sâu vào trong con ngươi đen láy như thể muốn tôi phải khắc ghi hình ảnh đó vào trong đôi mắt này. Dù ở khoảng cách xa, tôi vẫn có thể cảm nhận được, trong đôi mắt đó phảng phất một nỗi buồn man mác và một chút lưu luyến.

Tôi hơi hoảng, bị đôi mắt đó nhìn đến thấu tâm can. Nhưng trong lòng, giống như có thứ gì đó đang chớm nở, rồi bùng nổ, rạo rực khắp cả người. Phải chăng, vì người trước mặt quá giống cậu thiếu niên tựa như mặt trời trong lòng tôi.

Trên đời này, liệu có tồn tại những con người có khuôn mặt y hệt nhau không nhỉ?

Dù nghe hơi điên rồ, nhưng giả thiết này cũng có thể xảy ra mà. Thế quái nào Nguyễn Nhật Khánh Hoàng đáng lẽ ra đang học ở trường chuyên lại có thể ở đây được?

Tôi cố nghĩ, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng trăm giả thuyết và nghi vấn trong đầu đặt ra để giải thích cho hình ảnh trước mặt.

Chắc chỉ là người giống người thôi, khi bình tĩnh lại tôi nhận ra cậu con trai đó cũng có vài chỗ khác biệt so với Hoàng trong trí nhớ của tôi. Người trước mặt có vẻ cao hơn, ốm hơn, gương mặt phờ phạc với hai quầng thâm đậm trên mắt và cũng có chút...đẹp trai hơn?

"Em hãy tự giới thiệu về mình đi, như họ và tên để cả lớp biết chứ?" Cô Hoài An lên tiếng, dường như cô đã nhận ra cái tên kia cứ đứng đực ra đó và chỉ dán chặt mắt vào tôi.

"Mình tên Nguyễn Nhật Khánh Hoàng, chuyển từ trường Chuyên sang."

Người đó cười cười, đôi mắt dời từ tôi sang chỗ khác.

Thế giới này chắc cũng trùng hợp đến mức xuất hiện người có ngoại hình và cái tên y hệt nhau nhỉ?

Hâm à! làm gì có chuyện trùng hợp như thế được, đó chắc chắn là Hoàng rồi!

Mọi giả thuyết điên rồ của tôi thoáng chốc bay đâu sạch sẽ. Chỉ để lại hàng vạn câu hỏi khổng lồ xuất hiện trong đầu, Hoàng bằng da bằng thịt đang đứng mặt tôi đấy ư?

"Bạn mới chuyển tới nên có lẽ chưa quen với lớp, các em hãy giúp đỡ bạn nhé! Vậy giờ Khánh Hoàng muốn ngồi ở đâu, cô xếp chỗ."

Hoàng cẩn trọng suy nghĩ, rồi đột nhiên cậu chỉ đến chỗ tôi.

Vẫn là chất giọng khàn khàn đó, vẫn là ngữ điệu quen thuộc, giọng nói mà tôi vẫn luôn khát khao muốn nghe lại.

"Em muốn ngồi cạnh bạn nữ cuối lớp bên cạnh cửa sổ ạ."

Bên cạnh cửa sổ cuối lớp? What? Không phải đó là tôi ư?

Tôi lặng người, cái quỷ gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy?

Câu nói của Hoàng làm cả lớp bỗng chốc ồn ào. Vài ba tiếng nói còn truyền đến tai tôi.

Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình YêuWhere stories live. Discover now