Chương 13: Tình cảm được gìn giữ

126 16 0
                                    

Tôi cúi đầu xuống, lặng lẽ thở dài.

Đúng là mẹ già Bảo Phương của tôi, chỉ cần một chút thông tin thôi là nó suy đoán được gần hết mọi chuyện.

Tôi cúi đầu, vì chột dạ, vì chẳng dám đối mặt với Phương.

"Có phải trông tao ngu lắm đúng không? Đã hứa sẽ thi chung trường với mày nhưng tao lại thất hứa. Tao xin lỗi, tao chẳng biết vì sao bản thân thích Hoàng nhiều đến thế. Ban đầu chỉ là cảm giác tương tư vì cảm thấy Hoàng đẹp trai và học giỏi nhưng không hiểu sao càng tiếp xúc tao lại mến thương cậu ấy nhiều hơn. Người con trai dịu dàng và cực kì tốt bụng, cậu ấy chẳng ngại đường xa mà cõng tao từ chợ về nhà dưới cái tiết trời oi bức, cái nắng gay gắt mà người thường cũng thấy khó chịu,...dù mồ hôi đã ướt đẫm lưng nhưng chẳng chịu than lấy một lời."

"Đôi lúc tao cảm giác Hoàng cũng có ý với tao nhưng càng nghĩ tao lại càng...sợ, sợ rằng do bản thân tao tưởng tượng quá nhiều. Hoàng luôn tận tâm giảng bài cho tao, dù tao học sau và rất ngu đi chăng nữa, đôi lúc phải rối bời vì đề quá khó, Hoàng lại dùng giọng dịu dàng để giảng cho tao...chính vì những hành động đó, mà lại khiến tao ôm tương tư cậu ấy mà quyết tâm cùng Hoàng thi vào một trường."

"Cũng bởi vì...đã bị lừa một lần nên chẳng dám đặt niềm tin nhiều vì thế nên cũng không dám thổ lộ với cậu ấy."

"Tao sợ..sợ hành động cậu ấy dành cho tao chỉ là sự hứng thú nhất thời."

Tôi cứ thế mà bộc bạch, lời nói như nước chảy cứ liên tục tuôn trào, tôi bộc lộ hết những tâm sự, suy nghĩ rối bời của bản thân bấy lâu nay.

Tôi chẳng dám nói với cha, mẹ hay em trai nhưng lại can đảm mà bộc lộ cho Phương nghe, bởi người bạn này hiểu tôi hơn bất cứ ai khác. Cũng bởi tôi đã sớm xem nó là thành viên trong gia đình từ rất lâu.

Mãi một lúc sau vẫn chưa thấy Phương trả lời, tôi quay sang nhìn nó, cũng thấy nó đang chăm chú nhìn mình. Nó nheo mắt nhìn tôi như thể vừa dò xét vừa đánh giá.

"Mới là học sinh trung học cơ sở thôi mà làm như yêu đương hơn chục năm rồi ấy."

"Gì! Nhỏ này... Cũng sắp lên cấp 3 rồi mà, cũng sắp lớn rồi!" Tôi ngại, mặt mày đỏ chót, nhỏ này đang chọc quê tôi đó hả?

"Là lớn dữ chưa???"

"Thì...Thì kệ tao, do tao thích Hoàng quá thôi."

"..."

Sắp giận rồi đó nha, phải can đảm lắm tôi mới dám kể cho Phương nghe về tình cảm đơn phương bấy lâu nay của mình. Vậy mà nó dửng dưng dám chọc tôi sao?

Má tôi phập phồng, nói nãy giờ muốn khô cả họng mà vừa ngại muốn chết.

Bấy giờ, cả bầu không khí chìm vào tĩnh lặng, tĩnh đến mức tôi có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, tiếng lá cây xào xạc và cả tiếng thở dài của Phương nữa.

Đột nhiên Phương im lặng, nó thở dài một hơi. Con bé đưa tay lên xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói.

"Tao chọc cho mày bớt lo lắng thôi. Cái tính mày lúc nào cũng thế, chuyện nhỏ xíu cũng xé ra cho to mà suy nghĩ."

Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình YêuWhere stories live. Discover now