Chương 22: THPT K

138 18 0
                                    

Sau ba tuần làm nô lệ tiền bạc của Võ Huỳnh Bảo Phương, cuối cùng tôi cũng thoát kiếp làm con nợ. Nhưng nhờ có Phương, tôi đã trở về là chính mình, trở về con bé năng nổ và hoạt bát mỗi ngày, trở về là đứa trẻ vô lo vô nghĩ đúng với lứa tuổi của mình. Dường như hình ảnh con bé trầm tư lúc nào cũng suy nghĩ về những âu lo trong quá khứ vốn đã chẳng thể quay về được, cũng đã dần phai nhoà trong tâm trí tôi.

Ba tháng hè trôi qua chóng vánh như cơn gió thổi mùa hè, vừa nhanh chóng lại vừa đọng lại nhiều cảm xúc khó quên. Đất trời mang mùa hạ oi ả đi để lại lá vàng chín trên khắp các con đường từ nhỏ đến lớn. Mùa thu mang theo hương thơm nhàn nhạt của lúa nếp chín vàng ươm tạo thành một dải lụa vàng trên cánh đồng quê. Gió mùa thu không nóng bức như mùa hè, không lạnh lẽo như mùa đông, nó có chất riêng, cái chất mát mẻ và hơi se se lạnh của tiết trời mà chỉ có mùa thu mới có cuốn hút riêng biệt như thế. Tôi bước đi trên đường nhỏ, chìm đắm trong vẻ đẹp thơ mộng và hữu tình của mùa thu cũng như giải bày một chút tâm trạng hồi hộp và lo lắng của mình trước khi bước vào ngôi trường mới, và để một chút nỗi buồn man mác của mùa hạ hoà lẫn vào tiết trời mát mẻ và thoải mái mà mùa thu mang lại.

Khai giảng đầu năm lớp mười.

Lần đầu tiên mặc áo dài, tôi có chút lúng túng vì không biết mặc thế nào. Chiếc áo dài trắng truyền thống của bao thế hệ học sinh, tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều nhưng lần đầu mặc lên lại cảm thấy lạ lẫm. Nhìn chiếc áo dài ôm sát người, để lộ đường cong tinh tế của thiếu nữ đến độ tuổi trưởng thành, tôi cảm thấy mới mẻ lạ thường.

"Con Quỳnh kia, không đi học là trễ giờ đấy!" Giọng nói trầm mặc pha lẫn sự bực bội của Phương vang lên. Đánh thức tâm trí tôi đang mải mê ngắm nhìn hình ảnh mới mẻ của bản thân. Rời khỏi chiếc gương nhỏ ở góc phòng, tôi vội vã bước xuống nhà.

"Tao xuống liền đây."

"Mày lề mề quá."

Tôi cùng Phương đi học, con bé chở tôi trên con chiến mã điện của nó đến trước ngôi trường cấp ba chúng tôi theo học.

Dù đã được xem qua ảnh và có vài lần đi ngang qua trường, nhưng tôi vẫn choáng ngợp trước mái trường khang trang và rộng rãi này. Đập vào mắt đầu tiên là cái tên "THPT K" được chạm khắc tinh xảo trước phiến đá ở cổng trường. THPT K có ba toà nhà lớn như hầu hết các ngôi trường khác và có thêm 3 toà nhỏ hơn. Ba toà dành cho học sinh, một khu hiệu bộ cho giáo viên, một khu dành cho phòng tin học, truyền thông và phòng thí nghiệm, một nhà đa năng có sức chứa lớn và một khoảng sân rộng rãi cho việc học thể dục và thi đấu các bộ môn thể thao được gọi là khu Thể Thao.

THPT K đã được thành lập hơn 90 năm nên các kiến trúc có chút cổ xưa nhưng lại pha lẫn nét cổ kính, kín đáo và truyền thống văn hoá của khắp các kiến trúc đương thời ở Việt Nam.

Nếu trường Chuyên mang nét hiện đại của các kiến trúc Châu Âu pha lẫn nét mới mẻ và công nghệ tinh tiến do mới được cải tiến thì THPT K lại mang phong cách hoài cổ, các kiến trúc ở đây có lẽ được tham khảo từ các lâu đài, cung đình từ các triều đại phong kiến xưa ở Việt Nam, là sự giao thoa giữa phong cách cổ truyền và nền văn hoá phương Tây tinh xảo.

Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ