Chương 20: Tổng điểm

138 16 0
                                    

Chương 20: Tổng điểm.

"Hu hu...Phương ơi, tao xin lỗi, là do tao vô tâm, do tao để cảm xúc tiêu cực lấn át, do tao chỉ biết nghĩ cho mình,...tao gây ra nhiều lỗi quá. Tao đúng là đáng ghét mà... Xin..."

"Nín coi! Khóc nữa là tao đấm mày đấy!" Phương hét lên, nó đẩy con bé đang khóc bù lu bù loa kia ra.

Tôi nghe nó doạ, bao nhiêu nước mắt, lời định nói liền cố nuốt hết vào trong. Con bé này nói là nó làm thật đấy. Nhưng tôi vẫn không kìm được, thầm trách sự tồi tệ của bản thân, khuôn mặt tôi dường như vẫn đang rưng rưng nước mắt.

Phương nhìn cái áo trắng phau của nó giờ đây đã ướt một mảng, còn dính cả nước mũi lên nữa. Phương bĩu môi: "Mày dơ quá Quỳnh."

"Hức..., tao xin lỗi mà."

"Biết rồi, nói mãi." Phương chống tay đứng dậy, đối diện với tôi. Tay chống nạnh, nó nhìn khuôn mặt lấm tấm nước mắt và bộ dạng giống như con gái làm chuyện có lỗi với mẹ, đôi mắt tam bạch của Phương hơi nhếch lên mang ý cười cợt, tôi có thể thấy được sâu trong con ngươi nâu vàng của nó là chút tia nhẹ nhõm và vui vẻ.

"Mày có giận tao không?" Tôi e dè hỏi khi thấy cơ mặt nó giãn ra.

"Mày bị ngu hả? Thế quái nào không giận cho được." Phương nhìn tôi bặm tợn, trả lời một câu dĩ nhiên đã có đáp án từ đầu. OK tôi biết mình xứng đáng bị mắng mà.

"Thật tình, con gái chưa lớn mà làm khổ mẹ quá. Định tới đây tẩn con một trận mà con mít ướt quá làm mẹ chẳng dám nỡ xuống tay."

"Con xin lỗi mẹ Phương." Tôi lau nước mắt trên mặt, nhại lại vở kịch mẹ con thường ngày của chúng tôi.

Phương lại chớp đôi mắt tam bạch mấy cái. Nó ngồi hẳn lên bàn học tôi, trông mặt Phương không còn giận dữ như lúc đầu nữa, lại mang nét yên tâm và hài lòng.

"Tao hiểu đại khái tình hình rồi. Nhưng mày kể chi tiết đi, tao muốn nghe."

Trông nó có vẻ bình thường như mọi ngày, tôi thút thít kể từ đầu tới cuối cho Phương nghe không bỏ sót một chi tiết nào, càng kể lại càng xúc động. Đến đoạn tôi phát hiện mình trượt chuyên và khoảng thời gian đau khổ sau đó, nước mắt không biết từ đâu cứ chảy ra, giọng nói theo đó cũng nhoè đi trong nước mắt, lấy tay quẹt đi dòng nước mắt lấm tấm trên mặt, tôi vẫn hăng say kể. Lúc đấy Phương chỉ lấy giấy lau nước mắt cho tôi, không nói bất cứ lời nào, lâu lâu cũng chỉ ừ ừ để tỏ thái độ, như thể để tôi nói hết ra nỗi lòng thầm kín của mình.

Quả thật khoảng thời gian đó tôi rất thất vọng về bản thân. Nhưng chuyện đã xảy ra có muốn cũng chẳng thể quay về được, cứ rầu rĩ và buồn chán thì được ích gì chứ?

Và hôm qua, nhờ có mẹ, tôi đã nhận ra sự thảm hại của bản thân, chỉ mới chút thế thôi mà tôi đã suy nghĩ tiêu cực như thế rồi, sau này sao làm việc lớn được chứ?

Tôi cũng không cô đơn, tôi phải bước tiếp cuộc đời của mình, dù có vấp ngã và thụt lùi lại phía sau nhưng chỉ cần ngoảnh mặt lại gia đình sẽ luôn ở phía sau hậu thuẫn cho tôi.

Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình YêuOnde histórias criam vida. Descubra agora