Chương 29: Khánh Hoàng's POV (1): Đã từng có một cô bé tôi thương thầm

185 20 5
                                    

Tôi lười biếng tựa người vào thành ghế, tay đưa lên đay đay trán. Nhận ra lời nói lúc nãy của mình thật dễ gây hiểu lầm, cô gái ngốc nghếch kia của tôi có nghĩ gì không đây.

Ơ, không phải tôi đang muốn Quỳnh hiểu lầm à, rằng tôi đang giận cậu đấy, đến dỗ tôi đi.

Nhưng suy đi rồi lại nghĩ, tôi là cái thá gì mà bắt nàng thơ của tôi dỗ chứ? Là một người yêu thầm cậu hơn bốn năm? Là đứa từng học hết skill tán gái của thằng bạn để biểu hiện với cậu rằng tôi thích cậu? Là đứa ngu ngốc hết lần đến lần khác chờ đợi cậu bước ra khỏi ranh giới sẵn sàng cho mối quan hệ với tôi? Hay chỉ là đứa thảm hại bị cậu bỏ rơi sau khi chán.

Tôi ngồi dậy hẳn hoi, thở dài não nề: "Chắc mình bị overthinking giai đoạn cuối rồi."

Hướng mắt mình ra ngoài cửa sau của lớp, hàng lông mi tôi không khỏi nhíu lại. Mười lăm phút, hai người đó đã nói chuyện được mười lăm phút. Những ngày tháng tôi không có ở đây, thằng chó Phan Đăng và Hương Quỳnh đã thân nhau như thế à, cũng phải thôi, bạn bè đã học chung hơn mấy năm rồi, tự nhiên như thế thì có làm sao đâu chứ? Đầu thì nghĩ thế nhưng tim đột nhiên thắt lại, nhói đau từng tấc một. Ghen tị thật!

"Chắc mình sẽ chết vì suy mất."

Tôi nằm dài ra bàn, buồn bã tủi thân vô độ. Bỗng, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Hoàng ơi!" Giọng nói ngọt xớt vang lên, như rót cả tấn mật ngọt vào tai tôi. Nhận ra Quỳnh đang đứng trước mặt mình, tôi vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho cậu vào trong.

Tôi ngồi dậy hẳn hoi, giả vờ lấy sách vở ra học bài. Cầm quyển sách hoá lật hết trang này đến trang khác, tôi chẳng thèm nhìn lấy chữ nào, là bởi vì những kiến thức này chỉ như cỏ lá mây bay mà tôi đã học hết từ lâu, hay vì người bên cạnh đã thâu tóm toàn bộ tâm trí tôi rồi chăng? Ừm chắc là vế sau.

Dì An đang sinh hoạt lớp đầu giờ, được tầm năm phút, tôi không thể chịu đựng những suy nghĩ lung tung trong đầu mình nữa, quay sang Quỳnh, vừa hay cậu cũng quay sang tôi.

"Hoàng..."

"Quỳnh..."

Chúng tôi đồng thanh lên tiếng khiến tôi hơi bất ngờ.

"Hoàng nói trước đi." Giọng nói ngọt ngào cất lên trước, đôi mắt trong veo, thuần khiết như muốn hút cả linh hồn tôi vào trong đó. Mà ý tưởng giam cầm tôi trong đôi mắt đó cũng được đấy.

"Mày ơi." Nàng ta sau khi thành công khiến tôi đứng hình mất vài giây lại lên tiếng, tôi giật mình, nhận ra sự bối rối thoáng qua trong mắt nàng. Tôi vội quay đầu đi, nhìn thêm chút nữa tôi sẽ bị đôi mắt đó giết chết mất.

Nói không ngoa, nhưng so với năm lớp 9, Bùi Hạ Hương Quỳnh cũng đã khác đi rất nhiều.

"Lúc nãy, Quỳnh với Đăng nói chuyện gì vậy?" Tôi đưa tay lên che một nửa khuôn mặt ngượng ngùng của mình, hỏi.

"Sao thế? Mày ghen à" Phan Đăng từ bàn trên quay xuống, châm biếm nhìn tôi.

Tôi ghét bỏ nhìn nó, thằng chó bỏ bạn này, tôi vẫn chưa có cơ hội để xử gọn nó. Đã quyết định đăng ký thi cùng trường chuyên với tôi, thế mà cuối cùng lại đổi nguyện vọng thi chung trường với Crush, còn không thèm nói tiếng nào với tôi. Được lắm, thằng khốn!

Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình YêuWhere stories live. Discover now