Chương 21: Phải chăng tôi cũng giỏi?

140 17 0
                                    

"Nhìn gì đấy, ồ mày đứng thứ 36 trên 35 thí sinh trúng tuyển trường chuyên?"

"Chậc, đen thôi Quỳnh đỏ là red."

"..."

"Đời mà, thôi chúc em may mắn lần sau."

"..." Mày nín được rồi đấy Phương, nghĩ sao còn lần sau vậy hả?

Tình huống giở khóc giở cười này là gì đây?

Tôi từng dính phải nhiều tình huống "sát vách" thế này, ví dụ như được trung bình môn 7,9 vật lý, thiếu 0,1 điểm nữa là đạt học sinh xuất sắc hay bốc phải que thăm 122 thay vì 123 để được chuyến du lịch Nha Trang. Nhưng...cái tình huống "oái ăm" này là lần đầu tiên đấy!

Theo như lẽ thường tình, đáng ra tôi phải cảm thấy tiếc nuối hay buồn bực vì sự xui xẻo của mình. Nhưng khi nhìn vào bảng xếp hạng đỏ chói đó, cảm xúc trong tôi lúc này thật khác lạ! Đến cả tôi cũng thể lí giải được cảm xúc lúc này của mình.

Thay vì tiếc nuối tôi lại cảm thấy vui vẻ ư?

Đúng, trước đây tôi luôn cho rằng bản thân mình thật kém cỏi. Tôi trách sự ngu dốt của mình vì không biết tự lượng sức mà thi chuyên, tôi hành hạ cảm xúc và đời sống tinh thần của chính mình. Trải qua cú sốc lớn, tôi dường như khép mình với thế giới, tự ti mọi thứ về mình. Tôi ghét bản thân, ghét trái tim mình khi đứng trước người hoàn hảo như Hoàng lại đập mãnh liệt theo nhịp đập mạnh mẽ của tình yêu , để rồi trái tim điều khiển tâm trí quyết định đăng kí thi trường Chuyên và cuối cùng nhận ra bản thân mình thảm hại như thế nào.

Khoảng thời gian đó, tôi coi thường sự nỗ lực và cố gắng của mình lúc còn ôn thi.

Nhưng nhìn xem, tôi đâu kém cỏi đến thế!

Chính bản thân cũng không ngờ mình đã vượt qua ranh giới mà chính bản thân đã đặt ra lúc trước, tôi luôn nghĩ bản thân mình học tệ, tệ đến nỗi tôi cho rằng nguyện vọng đăng ký trường Chuyên của mình thật ngốc nghếch. Trong suy nghĩ tiêu cực này, bản thân tôi cho rằng tên mình đã lạc lõng ở cuối danh sách điểm thi với một số điểm khi nhìn vào chỉ cảm thấy xấu hổ.

Dù đứng thứ 36, thiếu 0,15 điểm nữa để bước chân vào ngôi trường Chuyên danh giá. Nhưng bản thân tôi đã vượt qua hàng chục đối thủ khác - điều trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Thế tại sao lúc trước tôi lại tự ti như thế? Tại sao lại coi thường cảm xúc của mình như thế? Phải chăng tôi cũng rất giỏi ư?

Nguyễn Nhật Khánh Hoàng đứng hạng 1, cách 35 hạng, ờ... cũng đâu nhiều lắm (dù rằng cậu đậu còn tôi trượt)

Và dĩ nhiên tôi vẫn còn nhớ hôm đi thi tôi còn bị sốt cao, giả sử hôm đó không ốm thì có khi tên tôi đã có trên danh sách trúng tuyển, dù nghe hơi ảo tưởng.

Đối với sự "xui xẻo" này, tôi lại cảm thấy là niềm "may mắn" vì đã phát hiện ra nó. Thứ khiến tôi nhận ra, mình đã quá tệ khi xem thường sự nỗ lực của mình.

"Đừng buồn, Quỳnh. Có lẽ ông trời đang cảnh cáo mày đừng dây vào thằng cha Hoàng gì crush của mày đấy."

"Tao không buồn, mà cũng có lẽ là thế."

Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình YêuWhere stories live. Discover now