Chương 30: Khánh Hoàng's POV (2): Ngày tôi gặp cậu.

159 18 4
                                    

Mùa xuân bốn năm trước.

Tia nắng đầu mùa xuyên thẳng qua lớp kính chiếu rọi vào mặt, tôi khẽ nhíu mày vì chói, làn gió mát của mùa xuân thổi nhè nhẹ, nhưng không sao thổi bay được thứ mùi đặc trưng vốn có của xe buýt. Chuyến xe buýt này đông đến nghẹt thở, hàng chục người chen chúc trên xe, hành lí túi to túi nhỏ xách lỉnh kỉnh trên tay, có lẽ họ đang trở về quê nhà sau một năm làm việc vất vả.

Tôi tựa đầu vào cửa kính, mắt không thể nhắm nổi được nữa, hàng trăm tạp âm ồn ào bên tai và cả sự rung lắc khi di chuyển của xe buýt khiến đầu tôi đau âm ỉ vì mỏi mệt, trải qua hơn hai tiếng trên xe buýt, tôi như bị rút cạn hết cả sức lực.

Thứ cứu vớt tâm trạng tôi lúc đó chỉ có không khí nhộn nhịp và vui tươi của ngày Tết qua ô cửa kính nhỏ, tôi lặng lẽ thu hết toàn bộ hình ảnh và sắc màu tươi tắn ở nơi đây vào trong tầm mắt, chỉ cách đây một tháng, cái rét hanh khô của mùa đông như cưỡng đoạt đi mọi sự sống của vạn vật, mà giờ đây hàng ngàn bông hoa khoe sắc bên đường với đủ loại màu sắc xinh đẹp, chúng bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài bị cái rét giá lạnh của mùa đông giấu đi. Nắng vàng ươm bao phủ lấy cả bầu trời, ban phát những tia nắng ấm áp xuống trần gian như một món quà để chào đón mùa xuân sắp tới.

Cảnh vật ở nơi đây khiến tâm trạng tôi dễ chịu hơn một chút.

Chiếc xe dừng ở một căn biệt thự nhỏ cuối góc phố, tôi lặng lẽ xách hành lí vào nhà. Đồ của tôi cũng không nhiều, chủ yếu chỉ là quần áo và một số vật dụng cá nhân, còn lại đã để hết ở Sài Gòn.

"Bé Hoàng, tới rồi hả con!" Người phụ nữ xinh đẹp vội vàng chạy ra khỏi cổng, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ở cơ quan hôm qua.

"Bé Hoàng, có mệt lắm không con? Mẹ xin lỗi, công việc của mẹ đột xuất, đêm qua mẹ xuất phát sớm quên nói với con, mẹ định sáng nay bàn giao xong nhà sẽ về lại đón con. Không ngờ con biết mà bắt xe đến đây."

Khuôn mặt mẹ tôi ngập tràn sự lo lắng và áy náy, bà ôm lấy tôi, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt.

"Mẹ xin lỗi, mai mẹ về lại Sài Gòn, con cố gắng ở đây một hôm nhé. Đồ ăn mẹ chuẩn bị hết trong tủ lạnh, cả học bạ và hồ sơ nhập học của con cũng xong xuôi hết, xong việc mẹ sẽ về lại liền."

Nhận ra cả dáng vẻ mệt mỏi trên người mẹ, hôm qua mẹ tôi chỉ ngủ được mấy tiếng, vậy mà chỉ trong hơn mấy tiếng đồng hồ kể cả thời gian đi xe mà mẹ đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Tôi nhẹ nhàng đẩy mẹ ra.

"Con ổn mà, mẹ cứ lo công việc đi."

"Ừm, Hoàng lên phòng nghỉ ngơi đi con, hành lí cứ để mẹ xếp."

"Con làm được, hôm nay mẹ vất vả rồi."

Mẹ cười hiền từ nhìn tôi rồi đẩy mạnh tôi vào nhà.

"Thôi ông cụ non, để con làm. Mấy tiếng trên xe buýt không mệt mới lạ đấy."

Tôi cũng bất lực, đành lên phòng mình. Căn phòng nhỏ với bố trí kiểu tối giản, nó nhỏ hơn bốn năm lần so với phòng của tôi ở Sài Gòn, nhưng ở tạm thời nên cũng ổn. Mẹ đã bật sẵn điều hoà, tôi nằm trên giường nghỉ ngơi, dù đã ngủ trên xe nhưng chiếc giường êm ái gần như đánh gục tâm trí tôi.

Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình YêuWhere stories live. Discover now