Chương 12: Đối mặt.

151 19 2
                                    

Hoàng nheo mắt cười, nụ cười tựa thiên thần giáng thế. Có lẽ là do có giác quan thứ 6 nhạy, dường như tôi cảm thấy nụ cười này có chút... điềm.

Bỗng Hoàng đưa tay lên búng một cái lên trán tôi, sức vừa đủ không nhẹ cũng không mạnh nhưng đủ làm mọi mộng tưởng của tôi biến mất.

"Tập trung vào bài chưa?"

"Quỳnh mà còn mất tập trung nữa là tao p..." Đột nhiên cậu ấy ngừng, như suýt nữa nói ra điều gì không đúng ấy.

"Mày làm gì cơ?"

"Tao..."

"Hả?" Tôi chớp chớp đôi mắt chờ đợi câu trả lời của Hoàng, muốn biết xem cậu ấy sẽ làm gì tôi.

"Học đi quan tâm làm gì!"

Hoàng lại búng lên trán tôi cái nữa, nhưng lần này không giống lần trước, cậu dùng nhiều lực hơn khiến trán tôi nhói đau, tôi xoa xoa cái trán kia.

"Không thì thôi mắc gì búng trán tao, đau nha." Tôi bĩu môi trách mắng.

Đột nhiên cảm thấy có gì ấm ấm chạm vào má, đôi tay Hoàng ôm trọn lấy khuôn mặt tôi kéo sang bên cậu. Tầm mắt tôi chú ý lên đôi mắt đang sốt sắng của kia.

"Đau thật hả? Xin lỗi lúc nãy tao không để ý."

Nữa rồi, nữa rồi khoảng cách này còn gần hơn lúc nãy.

Cứu! Hoàng đừng nhìn tao như thế!

"Không...không tao không sao,...đùa mày thôi." Tôi vội đưa mặt thoát khỏi bàn tay của cậu, nhích người về phía sau. Nhưng tôi càng lùi Hoàng càng tới.

"Đưa trán tao xem có làm sao không?"

"Không!"

"Một chút thôi."

"Không!!!"

.

.

.

Quan hệ giữa chúng tôi vẫn cứ thế. Thoáng chốc đã cuối xuân đầu hạ, tiếng ve dần râm ran khắp nơi đồng nghĩa với việc kì thi đang đến gần.

Thời gian càng gấp rút tôi càng vội vàng hơn. Vừa ôn thi trên trường vừa ôn thi ở nhà, để thuận tiện cho việc ôn thi tuyển sinh trường tôi đã quyết định tổ chức kì thi học kì 2 sớm hơn dự định. Vì đã ôn kĩ bài nên tôi vượt qua kì thi khá ổn, giờ chỉ còn kì thi tuyển sinh lớp 10 quan trọng.

Như một vòng lặp vô tận không có điểm dừng, mỗi ngày của tôi đều như một. Tôi liên tục cày đề hoá và ôn tập ba môn chính, bởi vì kiến thức hoá của tôi còn hạn chế nên mọi ngày tôi đều học đến khuya. Có những lúc vì quá mệt mà tôi ngủ gục trên bàn học lúc nào không hay, hôm sau lại uể oải thức dậy và lặp lại ngày hôm qua. Nếu ôn thi ba môn chính thì tôi sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng còn môn hoá, ngày nào tôi cũng nhức đầu vì nó.

Cũng có những lúc vì học quá nhiều khiến tôi hoài nghi bản thân, rốt cuộc lựa chọn này của tôi là đúng hay sai, nếu sai thì tôi phải làm như thế nào mới phải đây?

Sau tất cả dường như có động lực vô hình nào đó thúc đẩy tôi tiếp tục học tập, ngày trước tôi đã luôn lo sợ, sợ rằng bản thân sẽ không đủ nghị lực để vượt qua sự lười nhác của mình.

Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình YêuWhere stories live. Discover now