Chương 18: Đáng thương hay đáng yêu?

2.4K 142 23
                                    

Chỉ là..bài này hayyy quaaaa.
____________________________________

"Oaaa, nhà Hưng to thật đấy!" Tôi cảm thán thốt lên.

Hai chúng tôi đứng ở ngoài mưa nhìn ngôi nhà nhỏ mang phong cách hiện đại trước mặt. Nhà Hưng không quá to, nhưng lớn hơn tôi tưởng nhiều. Vì nghe Dương nói cậu ấy phải đi làm thêm kiếm tiền chữa bệnh cho bà hoặc đại loại là vậy.

"Vào đi." Hưng mở cửa mời tôi vào, "Ở cuối dãy là nhà tắm, đợi tao lấy đồ cũ của mình cho Chi nha."

"Ừm...chắc không cần đâu."

Hưng quay lại nhìn tôi nhướng mày, "Chi nghĩ đến nhà tao để làm gì? Còn không mau đi tắm, kẻo bệnh thì biết tay."

"Dạ."

****

Tôi vò mái tóc ẩm đi ra ngồi xuống sofa nhà cậu ấy nghịch điện thoại. Tiếng Thế Hưng trong bếp vọng ra: "Máy sấy trên bàn đấy, cỡ 30 phút sau là có đồ ăn rồi. Chi ngồi đấy chơi nhé?"

Tôi nhìn chiếc máy sấy được gấp gọn trên bàn, cười mỉm: "Tớ không dùng máy sấy đâu nhưng cảm ơn Hưng nha."

"Khách sáo thế. Điều khiển tivi dưới tủ bàn, muốn coi phim thì cứ lấy."

"Được."

Tôi vừa vò tóc khô tự nhiên vừa bấm điện thoại. Tôi đi lâu thế mà Dương chẳng gọi cuộc nào, kì lạ thật.

Đúng 30 phút sau, Hưng đi ra với chiếc tạp dề rất "nam công gia chánh" nhìn tôi.

"Vào đi, nấu xong rồi."

Tôi há hốc mồm trước bàn ăn rất cầu kì. Nào là thịt kho tiêu, canh bí đỏ, rau muống xào tỏi và mandu chiên. Ai da, bình thường Hưng nấu ăn như này sao?

"Hưng biết nấu ăn à, giỏi thế." Tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên ngồi xuống.

"Chi khen con nít đấy à? Bà tao không thích ăn ở bệnh viện nên tao tập nấu ăn từ hồi lớp 9 rồi, cũng được lắm đấy thử đi." Hưng tháo tạp dề bước đến chỗ tôi.

Tôi vừa ăn vừa hỏi, "Mai mốt cho tớ đến thăm bà nhé."

"Ừ, bà rất vui vì tao dẫn bạn gái đến đấy."

Tôi cúi xuống ăn tiếp, nói sang chuyện khác, "Hưng vẫn đi làm thêm à, tớ thấy nhà cậu nhìn rất tốt."

"Mặc dù không giàu, nhưng đủ ăn đủ mặc. May là ông ta còn có lương tâm gửi tiền về chữa bệnh nên bà tao vẫn được ở phòng riêng. Có phải mày nghe mọi người đồn không?" Hưng hỏi.

Tôi thẳng thắn trả lời: "Ừ, nên tớ cũng định khuyên cậu đừng đi làm thêm nữa. Mà 'ông ta' là ai thế?"

"Ba tao."

"..."

"Vậy là cậu ở một mình hả, cô đơn nhỉ?" Tôi cười cuối mặt xuống bàn càng nói càng nhỏ dần,

"Nếu không có Thùy Dương chắc tớ cũng ở một mình rồi. May mà có Dương, tớ ghét cô đơn lắm."

"Ừm, tao biết."

"Hả? Hưng biết gì?" Tôi ngạc nhiên.

Hưng xích ghế đến, cuối xuống dưới nhìn thẳng vào mắt tôi, "Hưng biết mà, biết chuyện của Chi và mẹ."

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởWhere stories live. Discover now