Chương 27: Sau buổi liên hoan

2K 200 19
                                    


Chiều hôm đó, lớp tôi gấp rút lên kế hoạch tổ chức liên hoan sớm hơn dự định vì Huy phải đi du học vào tuần sau.

Chúng tôi đã thống nhất đặt một phòng vip trong nhà hàng và kêu họ trang trí luôn nên mọi việc không tốn thời gian là bao.

Tầm 7 giờ tối, lớp tôi và thầy cô đều có mặt đông đủ tại nhà hàng, kể cả Thiên Trâm. Nhưng người quan trọng của bữa tiệc lại chưa thấy xuất hiện, Nguyễn Gia Huy.

Đám tôi nghĩ nó đến muộn nên không bận tâm là mấy, chỉ duy nhất Thế Hưng là đứng lên bảo sẽ đi tìm Gia Huy.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi cũng đứng dậy chạy theo Hưng.

"Thế Hưng, chuyện gì vậy?" Tôi chạy đến kéo tay cậu ấy hỏi.

"Chiều hôm nay vừa ra về là Huy biến mất rồi. Tao gọi điện mới phát hiện điện thoại nó khóa sim luôn. Bình thường thằng đó đâu có...."

- Đừng tìm nữa.

Tiếng nói vọng ra sau lưng khiến tôi giật mình quay đầu lại. Tôn Nữ Thiên Trâm, cô ấy đang đứng sau lưng tôi.

"Mày biết thằng Huy ở đâu à?" Hưng đưa mắt nhìn Trâm, môi mấp máy hỏi.

"Huy đi du học rồi, vào chiều nay." Giọng điệu chua chát của Trâm như đang chế giễu điều gì đó khiến tôi bất giác sững người.

Vừa dứt lời Trâm liền quay lưng lại đi thẳng vào bên trong.

Trong thoáng chốc, tôi thấy rõ sự lạnh lẽo, kiên cường toát ra từ bóng lưng Trâm.

Tối hôm đó, buổi liên hoan của lớp tôi trở nên vô nghĩa hơn bao giờ hết. Đứa nào cũng mặt nặng mày nhẹ thầm mắng Gia Huy.

Riêng tôi và Dương thì khác, hai đứa tôi chỉ lo cho mỗi Thiên Trâm. Từ sáng đến giờ cô ấy đã chẳng nói cười gì rồi, Trâm không khóc cũng chẳng có biểu cảm rõ ràng gì mới đáng lo. Có phải cô ấy lúc nào cũng thế không?

Tôi không rõ về chuyện tình yêu của họ, chỉ biết rằng Huy với Trâm gặp nhau từ nhỏ và rất thân. Ba Trâm hình như bỏ trốn, còn mẹ là gái bán hoa thì phải. Vậy nên tôi rất ngưỡng mộ cô ấy, tôi hiểu từ khi sinh ra cô ấy đã phải chịu đựng như thế nào. Những lời bàn tán như đang dìm chết nó từng ngày vậy. Chắc đó cũng có lẽ là lí do Trâm mạnh mẽ như vậy.

Chúng tôi kết thúc bữa tiệc trong sự trầm mặc của mọi người. Tôi biết cho dù Gia Huy có đến đây hay không thì sẽ chẳng ai vui nổi khi lớp thiếu đi một thành viên cả.

Lúc tan tiệc, Thùy Dương và tôi đã vạch rõ kế hoạch vô cùng bài bản. Dương sẽ ở lại nói chuyện với Trâm vì chúng tôi sợ cô ấy nghĩ quẩn.

Tôi không rõ nhiệm vụ của mình là gì. Nhưng Dương bảo tôi phải qua nhà Thế Hưng, hỏi rõ ngọn ngành. Chắc cũng vì tò mò, nên tôi mới đồng ý ngay.

Khoan...có gì đó không ổn?

Chẳng nhẽ tôi bảo Hưng cho mình qua nhà cậu ấy à? Không được! Kì hoặc chết mất.

Nhưng lúc vừa hiểu ra mình đã đồng ý một chuyện vô cùng ngu ngốc thì tôi đã đứng ngay trước mặt Hưng mất rồi...

- Tao qua nhà mày một tí được không?

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởWhere stories live. Discover now