Chương 26: Lời nhắn cuối cùng

2.2K 171 75
                                    

Nếu mấy bà muốn sầu, hãy mở bài toi gắn.

________________________________

*Trước khi ra sân bay, Gia Huy đã nhờ một người bạn gửi lại cho Thiên Trâm một hộp quà. Trong hộp có một bức thư tay, do chính anh viết.

Nội dung của bức thư tay ngày hôm đó.*

....

|Người nhận: Tôn Nữ Thiên Trâm

Cho phép anh gọi em là "em bé" trong bức thư này nhé. Vì thường ngày anh đã là em bé của Thiên Trâm rồi.

Xin chào em bé của anh. Nếu em nhận được bức thư này, có lẽ chúng ta đã xa nhau rồi nhỉ? Em đừng khóc nhé, nước mắt của em rất sắc, đâm vào anh đau đấy.

Em bé không sợ anh đau à?

Haha, anh không biết mình nên nói gì nữa... Anh yêu em bé lắm.

Ừm...không có anh...

Không có anh em đừng tủi thân.

Không có anh em đừng thức khuya.

Không có anh em đừng nhịn ăn sáng.

Không có anh em đừng nghĩ tiêu cực.

Không có anh em đừng quên ăn uống đầy đủ.

Không có anh em đừng uống thuốc ngủ.

Không có anh em...phải thực hiện ước mơ của hai đứa mình, cùng một người khác. Không bỏ rơi em như anh.

Em biết không, lí do anh không nói về việc đi du học, là vì anh không dám.

Anh thật sự không nghĩ đến, khi nói ra thì sẽ thế nào. Anh sợ mất em. Vì sẽ chẳng có một thằng ngu nào bán cả tâm can cho một người, rồi tự tay đánh mất người đấy cả.

Em hay hỏi anh vì sao anh yêu em, lúc đó anh chỉ cười bảo nhìn em rất giống một cô ca sĩ mà hồi xưa anh thích đúng không?

Vậy giờ để anh nói cho em, lí do anh yêu em nhé.

Bé Trâm của anh rất xinh đẹp, xinh đẹp mà không ai có thể nhận ra...vì khi gặp em, anh đã giấu nó cho một mình anh thấy thôi.

Bé Trâm của anh rất mạnh mẽ, giọt nước mắt của em không dễ rơi, nhưng anh biết em cũng có nước mắt mà, đúng không?

Em là của anh, nước mắt của em cũng là của anh. Nên đừng khóc nhé, em bé ngoan không khóc đâu.
.....

Đôi khi anh tự hỏi, liệu em có phải con sứa không?

Vì sứa trong suốt, nên người ta tưởng rằng đã nhìn thấu tâm can nó. Nhưng sự thật là nó trống rỗng và không ai có thể hiểu được cả.

Anh cũng vậy, cũng từng nghĩ, mình là người hiểu em nhất. Cho đến khi thấy em sau sân trường.

Em có nhớ cái lần mình cãi nhau không? Vào hôm noel đấy, ta cãi nhau vì chuyện gì nhỉ? Anh cũng không nhớ nữa, nhưng anh nhớ hôm đấy em khóc.

Em trốn sau sân trường đúng không?

Thật sự anh không thể tưởng tượng nếu không có ngày hôm đó, anh chắc vẫn sẽ vô tâm như vậy.

Mỗi lần cãi nhau, em đều im lặng. Lúc đấy anh tưởng...em không quan tâm những chuyện đấy. Nhưng hình như, chỉ có anh là không quan tâm thôi nhỉ?

Có phải lần nào cãi nhau, em cũng thế không?

Anh biết em ít khi rơi nước mắt lắm, vì em bé ngoan sẽ không khóc nhè.

Em lại không ngoan rồi...

.....
Có lần em nhìn anh thật lâu rồi bảo chúng ta không cùng một thế giới phải không? Lúc đó anh chỉ xoa đầu em bảo sẽ dùng tên lửa bay qua thế giới của em.

Nhưng em vốn dĩ không biết, anh và em không thể ở 2 thế giới khác nhau. Vì em là thế giới của anh. Trái đất nhỏ bé thật, chỉ cần một cái ôm là đủ.

Có phải hiện giờ em đang trách anh không? Trách anh không thực hiện ước mơ của hai ta, trách anh không đợi em. Vì đôi ta đã từng hứa sẽ đi du học cùng nhau này, cũng mua chung một căn nhà này, mỗi sáng sẽ đi ăn cùng nhau, ngắm hoàng hôn cùng nhau.

Nhưng xin lỗi nhé, anh không thực hiện được chúng cùng em rồi, anh không đợi em rồi.

Và hình như....anh bỏ em rồi.
.....

Còn nữa, anh muốn giải thích cho em về "SHMILY".

Em còn nhớ lúc anh tỏ tình em, anh đã đăng bài trên Instagram là "SHMLILY" không?

Haha, cũng vì hôm đấy mà tài khoản 12k follower của anh bị mất hơn 1k follower đấy.

Thực ra "SHMILY" là từ viết tắt của See how much I love you. (Nhìn xem anh yêu em nhiều như thế nào?)

Và nhìn xem? Anh lỡ vụt mất em rồi.

....

Anh nghĩ mình viết khá dài rồi, nên nói những lời cuối cùng trước khi chấm bút chứ nhỉ?

Anh biết mình không tốt, lại rất trẻ con, hay khiến em buồn, không cho em cảm giác an toàn như bao cô gái khác. Nhưng em vẫn yêu anh đấy, vẫn rất trưởng thành, vẫn khiến anh vui, vẫn cho anh cảm giác an toàn. Có lẽ nếu mất em lần này, anh sẽ không bao giờ tìm được cô gái nào đối tốt với anh như vậy. Nguyễn Gia Huy đã từng có rất nhiều mối tình nhưng anh khẳng định, em là mối tình đầu của anh.

Trước khi đi, anh muốn tặng em bức thư tay và một món quà trong hộp. Đó có lẽ là báu vật vô giá cuối cùng mà anh có thể để lại.

Em đừng lo, vào một ngày đẹp trời nào đó ta sẽ quên. Không phải quên nhau, mà sẽ quên dáng vẻ nhiệt huyết năm đó, và quên cách mình từng yêu nhau như thế nào.

Anh cũng mong em sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc, chỉ là nơi đó không có anh.

Duyên do trời, phận tại ta.

Người gửi: Nguyễn Gia Huy.|

****

Món quà mà Gia Huy nói trong bức thư, thực chất lại là một chiếc gương.

Trong gương để lại là một khuôn mặt đầy nước mắt của cô.

Ngốc nhỉ? Hạnh phúc mà em có, chẳng phải là do anh mang đến sao?

________________________________

Làm gì có tháng 13, làm gì có mùa thứ 6, làm gì có ngày mình gặp lại nhau.

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ