Chương 35: Hai con vịt béo ì ạch

1.7K 243 23
                                    

Sáng thứ 7, lớp chúng tôi cuối cùng đã có mặt đầy đủ trên xe. Lớp tôi thuê một chiếc 40 chỗ có cả giáo viên. Mọi chuyện đều rất thuận lợi.

Nhưng đó là khi chưa xếp chỗ.

Chẳng hiểu sao mà Thùy Dương bỗng dưng đổi ý, không muốn ngồi cạnh tôi nữa. Tôi không rõ cô ấy đang ghép cặp mình với Hưng, hoặc là Dương muốn ngồi với Phúc thật?

Đào Minh Phúc là người sắp xếp chỗ ngồi, dĩ nhiên lớp trưởng thì cười tít mắt vì được ngồi với bạn gái rồi. Nhưng còn tôi thì sao? Chẳng nhẽ tôi ngồi một mình?

"Diệp Chi...hết chỗ rồi, mày chuyển qua chỗ tao ngồi đi." Phúc ì ạch bê đống hành lí (của Thùy Dương) vừa cười vừa nói.

Tôi nhìn sang chỗ ngồi vốn đã được định sẵn của Phúc, rồi lại nhìn sang người ngồi kế cậu ấy.

Còn ai khác ngoài Nguyễn Trịnh Thế Hưng? Tôi quá quen rồi.

"Khoan, chỗ Thiên Trâm còn trống. Tao qua đấy ngồi nhé?" Tôi chỉ tay vì chiếc ghế trống cạnh Thiên Trâm, nhanh nhảu hỏi.

"Ừ, vậy Diệp Chi qua đấy ngồi..."

Minh Phúc chưa dứt lời thì Trâm đã xen ngang. Cô ấy ngó đầu ra, nhìn tôi cười "hiền từ":

"Xin lỗi nhé! Tao xin một ghế trống từ hồi trước vì cần để đống tranh vẽ của mình rồi."

"Ủa, hồi nà..." Vẫn là Phúc chưa kịp nói gì thì Thùy Dương đã lấy tay bịt miệng cậu ấy lại, xoay mặt Phúc về phía mình, miệng lẩm bẩm gì đó.

"Thôi thôi, ồn ào quá. Diệp Chi qua ngồi cạnh tao là được chứ gì." Thành Khoa từ đâu bước đến, nắm cổ tay tôi kéo đi.

"Hả?"

Lần này đến lượt Thế Hưng ngó đầu ra, nhướng mày nhìn vào tay tôi. À không, tay chúng tôi.

"Phạm Diệp Chi, mày còn không mau lăn qua?" Tiếng Hưng phát ra như hổ đang gầm vậy. Đáng sợ chết được.

Qua thì qua, sợ gì.

"Được được, tao ngồi chỗ của Hưng vậy." Tôi nới lỏng cổ tay, cố gắng thoát khỏi tay của Khoa. Miệng cười trừ nhìn về cậu ấy đầy "ẩn ý".

Thành Khoa, có phải mày cố ý không?

Khoa buông tay tôi ra, bỏ tay vào túi quần miệng thản nhiên: "Được thôi."

Tôi vội ôm chiếc balo nhỏ, rón rén đi đến ghế "của mình".

Vừa yên vị được 10 phút tôi liền thấy buồn ngủ. Tôi đeo tai nghe, bật bài hát quen thuộc vẫn luôn nằm trong playlist yêu thích của mình - Eenie meenie.

"Nghe không?" Tôi nhìn người kế bên đang ngáp ngắn ngáp dài. Vừa nghe tôi nói thì bật dậy.

"Hả?" Hình như cậu ấy chưa nghe lời tôi vừa nói thì phải.

"Nghe không? Tớ thấy Hưng sắp ngủ gật rồi kìa." Tôi lặp lại lần nữa.

"Tiêu nói tao à?"

"..."

Tay tôi vừa rụt lại thì Hưng đã vội hóa mèo, vồ lấy chiếc tai nghe không dây của tôi.

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ