Chương 31: Tao xin lỗi

1.8K 239 35
                                    

"Diệp Chi, mày chỉ cần ngồi im ở đó, không nói gì với Hưng là được." Thành Khoa đập bàn, hùng hổ tuyên bố.

"Chỉ vậy thôi hả?" Tôi thắc mắc.

"Chứ mày muốn làm gì? Diễn chung với tao?"

"Nhưng mà này...đừng làm Hưng buồn quá nhé." Tôi vẫn có chút do dự.

Khoa "ồ" lên, khoanh tay lắc đầu nhìn tôi, "Yêu thì nói mẹ, bày đặt ngại ngại. Đ*o hiểu được bọn yêu nhau."

"...."

****

Tiết tiếp theo là môn Hóa. Giáo viên hóa lớp tôi cũng không hẳn là nghiêm khắc. Nhưng thầy rất hay đặt câu hỏi cho học sinh, đặc biệt là những thành phần học kém.

Tất nhiên, Thành Khoa nằm trong số đó.

Thầy Long quét mắt một lượt, cuối cùng lại nhìn về phía cậu bạn cuối lớp ngồi cạnh tôi.

"Khoa, dậy đi. Khoa ơi.." Tôi cố gắng đánh thức cậu ấy trước khi đối diện với cơn thịnh nộ của thầy.

"Triệu Thành Khoa, em còn không dậy tôi sẽ cho em ra khỏi lớp ngay lập tức!"

Khoa giật mình tỉnh giấc, nhíu mắt mơ màng ngước lên.

"Bài này rõ ràng tôi đã dạy rồi, em có biết làm không?" Thầy Long kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"Dạ...em...thực ra.." Thành Khoa lắp bắp.

Thầy chau mày, thở dài bảo: "Được rồi, em không làm được. Vậy để thầy mời bạn khác. Ai có thể làm được bài này?"

"Em!" Thế Hưng đột nhiên lên tiếng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu ấy, kể cả tôi. Ai trong lớp này mà không biết từ lúc nhập học đến giờ Hưng có bao giờ lên bảng đâu chứ. Cậu ấy trong tiết có khi còn chẳng thèm nghe giảng. Chỉ là thầy cô thấy Hưng quá xuất sắc nên làm ngơ đấy thôi.

Thầy Long cũng ngơ ngác, gật đầu quét mắt nhìn lớp một lần nữa, "Không ai nữa à? Bài này rõ ràng tôi đã giảng mà? Được rồi....."

Tôi đẩy một tờ giấy ghi đáp án về phía Thành Khoa.

"Dạ! Em nhớ rồi! Bài này em làm được ạ." Thành Khoa ưỡn ngực, hô hào vô cùng rõ ràng.

"..." Khoảng lặng kéo dài như một sự dò xét.

"Em làm được thật mà." Khoa khẩn thiết nhìn về ánh mắt phán xét của thầy và đám bạn.

"Được được, Hưng nhường bạn nhé. Hiếm lắm bạn mới biết làm được một bài."

Khoa trợn mắt không phục: "Thầy..."

"Thưa thầy, em cũng hiếm lắm mới lên bảng ạ." Hưng lại một lần nữa nói lớn.

Chúng tôi lại một lần nữa nhìn cậu ấy.

"Được rồi...vậy hai em lên làm cùng một bài đi nhé!"

"Vâng.."

"Được ạ."

Khoa tự tin sải bước lên bục giảng, Hưng đi sau mắt nhìn chằm chằm về phía cậu ấy khiến tôi có chút sợ hãi.

2 phút sau...

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởWhere stories live. Discover now