Chương 63: Thế Hưng's POV

1K 256 70
                                    

Tối hôm đầu tiên ở Mỹ, sau khi cùng Diệp Chi trở về từ nhà Gia Huy tôi đã luôn cảm thấy vô cùng bất an.

Dạo gần đây tôi rất hay bị đau đầu và chóng mặt dai dẳng đến báo động, cứ mỗi lần như vậy tôi lại càng dễ bị mất thăng bằng hoặc té ngã, may sao những triệu chứng đó chỉ xuất hiện vào buổi tối nên bạn nhỏ nhà tôi vẫn chưa phát hiện. Gần đây nhất có lẽ là lúc ngồi trên máy bay, đầu tôi khi ấy như muốn nổ tung hơi thở cũng khó khăn khiến tôi tưởng chừng như bản thân sắp ch.ết vậy.

Tối hôm đó, sau khi trở về từ nhà Gia Huy, tôi có nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo rằng có khả năng cao tôi đang mắc căn bệnh U não.

"Không... không thể nào. Rõ ràng trước giờ tôi vẫn đang rất khoẻ mạnh mà bác sĩ."

"Được rồi, đây chỉ là chuẩn đoán tạm thời sau khi nhìn thấy ảnh chụp X quang của cậu. Phiền cậu đến bệnh viện thêm lần nữa để tôi có thể kiểm tra lại."

"Hiện giờ... có lẽ không tiện lắm, đợi khoảng 10 ngày nữa được không?"

"Khối u hiện đang phát triển rất lớn đấy, nếu đây thật sự là bệnh U não thì cần phải đến bệnh viện gấp để điều trị. Nếu không có thể dẫn đến tử vong, mong cậu cân nhắc kĩ."

"Dạ vâng. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp."

Vừa hết lời tôi đã vội cúp máy, đi về phòng mà tâm trí toàn là lời bác sĩ nói văng vẳng bên tai. Tôi không tin đâu, không thể nào, rõ ràng cơ thể tôi trước giờ vốn rất khoẻ mạnh, vả lại bác sĩ còn chưa chắc chắn cơ mà.

****

Sáng hôm sau, tôi quyết định sẽ giấu Diệp Chi đến bệnh viện gần nhất khám lại một lần nữa. Vậy nên sau khi ăn sáng xong, tôi bảo em ấy rằng mình có việc bận với Huy một chút rồi đi ngay. Tôi biết em sẽ không hỏi Gia Huy về việc này, vì tôi hiểu rất rõ rằng bạn nhỏ sẽ tin tưởng tôi vô điều kiện.

Sau một loạt thủ tục khám bệnh, cuối cùng tôi cũng có kết quả.

*Bệnh được chuẩn đoán: U não ác tính giai đoạn 3*

Khi nhận được tờ giấy chuẩn đoán mỏng manh kia, tôi như ch.ết lặng. Lại đột nhiên muốn nghe giọng của Diệp Chi.

Tôi bật điện thoại, ấn dãy mật khẩu là sinh nhật em ấy, nhìn vào giao diện cuộc gọi, nhấn ngay cái tên luôn đặt ở vị trí ưu tiên.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, như thể chỉ đợi tôi gọi đến vậy. Tiếng cười vui vẻ của em pha cùng chút mềm mại, nói:

"Thế Hưng, anh sắp xong chưa? Chúng ta cùng đi ra công viên, ở đó nghe nói có rất nhiều kẹo bông."

"Được."

Tôi tắt máy, bật lưu đoạn hội thoại lúc nãy. Giọng nói khi nãy của em trông vô cùng vui vẻ, tôi sợ sau này sẽ không còn được như thế nữa, vậy nên muốn ghi âm đoạn hội thoại này, coi như một chút kỉ niệm cuối cùng.

Sau cùng vẫn quyết định sẽ giấu cô ấy về bệnh tình của mình.

Tôi bắt một chiếc taxi, trầm lặng gọi thêm cuộc nữa cho ba, báo ông về tình trạng của tôi hiện tại.

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởWhere stories live. Discover now