Chương 1: Đã từng gặp?

8.5K 283 51
                                    

Hà Nội 10/9/2020,

Mùa thu Hà Nội khi hậu bắt đầu lạnh dần, ánh nắng buổi sáng hắt vào tán lá vàng ươm khiến bầu không khí trở nên dịu dàng đến lạ.

- Con bé hình như đang khóc đó.

- Ừ, nó ở gần nhà tôi, nhà nhìn to mà u ám lắm.

- Đúng đấy, có lần tôi đi ngang thấy nó ra ngoài bỏ rác mà vẫn khóc thút thít đấy thôi.

Tôi nghe, tiếng bàn tán đó là chỉ về tôi. Họ nói đúng, tôi khóc nhiều thật đấy! Nhưng biết sao giờ, tôi chẳng thể ngăn được giọt nước mắt này.

Lớn rồi, ai lại khóc nhè như thế, nhỉ?

Tôi bước thật nhanh vào hẻm cụt, lau mặt thật sạch. Tôi lục trong cặp ra một chiếc gương nhỏ, nhìn khuôn mặt trắng bệch, cố gắng rặn ra nụ cười tự nhiên nhất.

Đúng vậy, đây mới chính là mình. Mẹ nói, tôi phải thục nữ, đoan trang. Mẹ cũng nói, tôi phải luôn nở nụ cười, vì nó sẽ giải quyết mọi thứ. Phải luôn thật tự tin, học thật giỏi, dù tôi có tự ti hay ghét học cỡ nào, chỉ cần mẹ bảo thế thì tôi sẽ làm.

Tôi mỉm cười chúc may mắn với bản thân một lần nữa rồi rời đi.

Đứng trước cổng trường, tôi nhìn lên tấm bảng to ghi rõ chữ "Bình Trương Long" rồi mạnh dạn bước vào.

Tôi đi đến bảng danh sách lớp kế cầu thang mò mẫm tìm tên của chính mình.

Lớp 10a3. Phạm Diệp Chi.

Phùuuu, thật không biết nếu không vào được lớp chuyên mẹ sẽ làm gì tôi nữa.

Trường thật sự rất rộng, tôi chẳng biết tìm lớp của mình ở đâu, loay hoay mãi may sao có một hình bóng quen thuộc vừa chạy qua vẫy tay với tôi. Bạn đấy nói lớn:

"Tiêu hả? Mày học ở đây sao? Trùng hợp quá mình cũng vậy cuối cùng cũng có người quen rồi."

Là Dương. Cô bạn hàng xóm của tôi.

"Mày học lớp nào thế? Sao hôm nay mới tới?" Cô ấy ngó ngang ngó dọc, hỏi tiếp.

Đứng đối diện với Dương, tôi chỉ biết thốt lên "Đẹp thật đấy." Cô ấy mặc áo dài khá vừa vặn, đủ để tôi nhìn thấy thân hình đẹp như thế nào. Đây liệu có phải là mặt baby dáng mommy không nhỉ?

Tôi tự đánh thức bản thân khỏi dòng suy nghĩ đê tiện đó, trả lời câu hỏi của Dương:

- 10a3. Mày thì sao?

Dương nắm tay tôi nhảy cẫng lên:

- A, thật sao. Chúng ta chung lớp đấy, may mắn thật. Sắp đánh trống rồi, mày qua khu lớp mình đứng trước đi.

Thuỳ Dương vừa dứt lời thì tiếng trống vào học vang lên. Chúng tôi nhanh chóng vào vị trí của lớp. Dương đang nói chuyện với tôi thì có một cậu học sinh nam đeo kính khá cao rất có khí chất của một học bá đi đến nói gì đó với cô ấy rồi cả hai cùng đi.

Tôi đứng đó một mình, nhiều bạn học có lẽ nhận ra tôi là học sinh mới nên đến chào hỏi. Tôi cố gắng trả lời và tiếp chuyện với mọi người, nhưng hình như không ổn.. Tôi quá nhạt. Có lẽ là vậy. Mấy bạn ấy cũng dần tản đi bớt khiến tôi càng thêm chắc chắn. Mình khô khan thật.

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ