Chương 55: Không nên dây vào

926 222 56
                                    

Ngay từ những ngày đầu nhập học, cái tên "Phạm Diệp Chi" đã nhanh chóng vang khắp Confession vì thành tích học tập và ngoại hình của tôi. Do lần thi đại học này của tôi vô cùng tốt, tôi vẫn còn chưa tin rằng bản thân có thể làm được như vậy, thành quả thật xứng đáng cho 12 năm đèn sách.

Và thế là hiển nhiên cái tên tôi nổi lên trên khắp các bài đăng tâng bốc. Nếu như có Minh Phúc ở đây thì may chăng còn có thể lấy đi sự chú ý của mọi người, nhưng Phúc và Dương đã hẹn nhau thi vào đại học Bách Khoa rồi.

Tôi cũng đã đoán trước việc này, nhưng không ngờ nó lại nghiêm trọng đến vậy. Cứ mỗi lần bước vào trường là lại có mấy ánh mắt dòm ngó thì thầm khiến tôi thấy ngại vô cùng. Tôi có cảm giác như chỉ cần mình làm một việc gì đó xấu xa thì hình tượng sẽ trông phút chốc mà sụp đổ ngay vậy.

Ngoài việc nhức nhối đó ra thì tôi cũng quyết định sẽ dọn đến kí túc xá cả trường. Thực ra nhà của chúng tôi cách khá xa trường nên Dương với Phúc đã mua một căn riêng ngay trung tâm thủ đô. Họ hiện giờ đã ra mắt gia đình hết cả, như thể chỉ cần học xong đại học là có thể lấy nhau luôn vậy.

Trước đây tôi với Hưng cũng định thế... nhưng không thực hiện được.

Ngay từ đầu Thuỳ Dương cũng có hỏi tôi về việc ở chung với hai người họ, và chắc chắn là tôi không đồng ý rồi. Làm sao mà có thể biến thành một con kì đà thất tình loanh quanh trong nhà cậu ấy được chứ?

Lúc tôi nói với Dương về việc chuyển sang kí túc xá thì cô ấy chẳng khác gì mẹ trông con, hỏi tôi đủ thứ, lại còn định sẽ mua cho tôi một căn nhà cơ đấy.

"Tao nói này, mình giàu thế này việc gì phải ở ghép trong kí túc xá chật chội thế chứ? Hay tao mua cho mày căn nhà nhé?" Thuỳ Dương nắm tay tôi đầy lo lắng hỏi.

"Mày dở à. Tao nói rồi, tao ở kí túc xá thì có gì mà phải lo thế? Có phải ở cùng kẻ xấu đâu mà..."

"Nếu lúc chọn nguyện vọng mày chịu nghe tao thì tốt rồi, chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ chọn chung một trường sao?" Thuỳ Dương chợt nhớ đến chuyện tôi sửa nguyện vọng, lớn tiếng chất vấn.

"Tao nói thế cho mày an tâm thôi. FTU là ước mơ của tao mà."

"Ước mơ của mày hay của tên đó?"

"Ước mơ lúc đó của anh ấy là tao mà. Tao ở đâu thì Hưng sẽ ở đó."

Không đợi Dương trả lời, tôi vội nói thêm: "Giờ thì hết rồi."

****

Hôm nay là ngày tôi chính thức dọn vào kí túc xá, một tay kéo chiếc vali, tay còn lại mò mẫm tìm đường. Ôi thật sự là sầu não, tại sao trường đại học lại rộng thế này cơ chứ? Biết thế tôi đã nhờ tài xế nhà Dương đến, việc gì phải ra dáng nữ cường thế này.

Tôi thôi trách móc bản thân, tiếp tục đi tìm đường.

Nhưng hình như tôi bị lạc rồi...

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởWhere stories live. Discover now