Chương 3: Sợ mưa

3.9K 190 37
                                    

Tháng 11, thời gian trôi như cái chớp mắt. Mới đấy mà giờ tôi đã sắp học kì rồi. Giữa kì điểm tôi không ổn, may sao vẫn đứng ở top 3 lớp và top 10 trong khối. Nhưng mẹ tôi vẫn chưa hài lòng, phải cố gắng hơn nữa thôi.

Tầm 8 giờ, sau khi tôi học xong 2 tiếng trên lớp ngoại ngữ thì trời mưa to như trút nước. Tôi kéo ô đi tới trường để lấy bình nước bị bỏ quên, thật ra tôi cũng không định đến nhưng vì hôm nay là thứ sáu vả lại bên trong bình có sữa nên sẽ bốc mùi.

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi. Tôi đành đứng trước cổng trường nghịch điện thoại chờ tạnh mưa.

Đúng là lúc nãy tôi có ô, nhưng vì thấy người mẹ vừa bế con vừa che mưa chạy về nên "bệnh người tốt" của tôi trỗi dậy. Và thế là..là vậy đấy.

Đứng 10 phút, tôi đã nhận được 5 cuộc gọi từ mẹ. Tôi biết mình không thể về trễ, theo quan điểm của mẹ tôi nếu tôi về trễ chứng tỏ là tụ tập hẹn hò.

Mẹ tôi thường rót vào đầu tôi những việc kết bạn, hẹn hò chì dành cho người thất bại. Tôi biết việc mẹ nói chẳng khác gì tiểu chuẩn kép nhưng vẫn không phản bác. Biết sao được, dù gì bà ấy cũng là mẹ tôi.

Tôi quyết định dầm mưa, thà bị bệnh về thể xác còn hơn bị mẹ mắng chửi.

Tôi lên định vị cố gắng tìm tiệm tạp hoá gần nhất, chắc ở đó sẽ có áo mưa. Từ đây đến tiệm tạp hoá gần nhất chỉ có 100m nhưng với cơn mưa không có dấu hiệu thuyên giảm này chỉ cần đứng ngoài mấy giây là ướt như chuột lột rồi.

Được rồi, cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy về phía trước.

Chạy được mấy bước thì bỗng người tôi nhẹ bẫng. Khi định hình lại, đập vào mắt tôi là mái tóc vàng sáng chói.

Thế Hưng? Đúng rồi. Nhưng theo cảm giác hồi nảy của tôi hình như hắn bế tôi. Bế? Quái gì vậy?

Tôi chưa kịp xử lý thông tin thì Hưng cất giọng có phần cáu kỉnh:

"Có điên không? Đang mưa to như này mà chạy ra như con dở thế? Bệnh thì ai lo?"

Tôi lờ đi giọng oán trách của Hưng, thứ đầu tiên tôi chú ý là chiếc dù màu xám đang trên tay cậu, thứ 2 là tại sao Hưng không kéo mà lại bế tôi?

Hưng thả tôi xuống, khan giọng nói:

- Xin lỗi, nãy có xe chạy qua.

"Có ô sao cậu không về?" Tôi tò mò buộc miệng.

Hưng có hơi sững lại rồi nhếch môi ghé sát lại tôi, "Học sinh mới lo cho tao sao?"

"..." Lại giở trò trêu chọc rồi.

Thấy tôi không trả lời, Hưng quay đi hắng giọng, "Sợ."

"Sợ gì?" Tôi không kiềm được hỏi.

"Sợ mưa."

"..."

Không khí bỗng chốc im ắng đến ám muội.

"Sao? Biết được điểm yếu của tao rồi đó. Bạn là người đầu tiên." Hưng thích thú nói.

Đột nhiên Hưng cúi thụp xuống, cảm giác như má chúng tôi chỉ còn một chút thôi là có thể dí sát vào nhau.

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ