Chương 19: Đội tuyển học sinh giỏi

2.2K 194 15
                                    

"Mày thấy nó có khác gì mấy bộ phim romance chiếu tivi lúc 20 giờ không?"

"Ừ nhỉ? Vả lại nhìn tao và Phúc đẹp đôi như phim thật." Dương mắt lấp lánh nhìn về phía tôi như mong cầu sự thừa nhận.

"Bộ mày chỉ thích Phúc vì thế thôi hả? Trapgirl yếu lòng thế." Tôi nháy mắt trêu chọc.

Dương phụng phịu phủ nhận: "Khồng, tao có thiện cảm với nó từ lâu rồi mà. Ủa khoan, tao kể đến đâu rồi nhỉ?"

Tôi làm bộ lén lút nói thầm vào tai Dương: "Đến khúc hoàng tử cưỡi bạch mã ra rước công chúa về đấy nàng."

"Phải phải." Dương gật đầu lia lịa, "Lúc đó "hoàng tử" Phúc bước đến, cậy dáng người cao lớn chắn ngang tầm mắt tao. Rồi nói với tao, [Bọn này bắt nạt Thùy Dương à?] Đấy, thế là tao liền trở lại con người thật của mình. Hai mắt ngấn lệ gật đầu."

"Oke 'con người thật' ghê đấy."
.
.
.
"Nhưng không! Mọi chuyện rất bình thường đến khi nó THÁO KÍNH RA!!!! Ngay từ lúc nó tháo kính là tao đã muốn dắt tay Phúc lên lễ đường rồi. Đ* m* chưa thấy thằng d*o nào đẹp trai như vậy. Tao thề, mày thấy nó tháo kính bao giờ chưa? Đm, từ nay tao sẽ ép nó đeo kính, chỉ có chị đây được xem thôiiii. M* nó đẹp trai vcllll."

Tôi vỗ vỗ vai cô ấy sợ hãi, "Bình tĩnh nào Thùy Dương, con người thật của mày đâu?"

"À ừ nhỉ, đấy thế là tao thích nó điên lên được." Dương nhảy xuống giường quay lại bảo tôi, "Khát quá, tí vô tao kể khúc tỏ tình cho."

"Oki."

****

"Từ từ đã, mày nói gì cơ?" Tôi lại một lần nữa không dám tin vào tai mình.

Dương thở dài, nói lại thật to rõ: "Tao bảo là, Minh Phúc và đám chợ búa kia hình như có quen nhau từ trước."

"Khoan, theo như mày nói vậy...Phúc thông đồng với mấy người đó để tao ấn tượng với mày hả?"

"Không phải, là lúc đó Phúc chạy đến rồi tháo mắt kính xắn tay áo lên định nhào vô rồi. Nhưng tự dưng mấy người đấy cúi đầu xuống xin lỗi còn tôn thờ Phúc như đại ca ấy..."

Tôi bịt miệng mình lại nói lớn: "Ui vậy Phúc là đầu gấu đội lốt thỏ hả. Trời ơi."

"Nghe tao nói không thì bảo?" Dương hậm hực nhìn tôi.

"Dạ nghe."

"Là lúc đó Phúc nó cũng chấm hỏi chấm thang rồi. Song lấy kính lên đeo lại thì mới dịu người đi. Còn nói cái gì ấy nhỉ? Đại khái là [Chưa chừa à?], [Đây là lần cuối cùng]. Lúc đó đến lượt tao chấm hỏi chấm thang, để mặc Phúc kéo tay tao đi về hướng ngược lại."

Tôi chấp tay hâm mộ nói: "Quao, romance thế."

"Ừ phải, tao cũng thấy vậy. À mà đừng có đánh trống lảng, mày với Hưng cũng chưa xong đâu."

"Xong gì cơ?"

Dương lườm tôi rồi kể nốt câu chuyện: "Đấy, rồi tao tỏ tình nó, tất nhiên là nó đồng ý rồi. Thế là bọn tao yêu nhau."

Tôi ngồi bật dậy, phồng má hỏi: "Ủa, vậy còn khúc tỏ tình như nào? Kế chi tiết điii."

"Đó là BÍ MẬT QUỐC GIA, không nói đâu." Dương quay người sang, tắt ánh đèn cuối cùng rồi nhắm mắt lại ngâm nga, "~Ngủ đi nào, mai còn có sức kéo Hưng về nữa~"

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởWhere stories live. Discover now