Chương 37: Bạn đời

1.9K 271 134
                                    

Từ khi nghe giọng Thùy Dương phát ra câu đó, tôi đã không nghĩ được gì nữa, đầu óc như trì trệ. Cơ thể bất giác chạy lên phòng 304.

"Diệp Chi, Hưng không sao đâu. Chỉ bị gãy chân và chấn thương não nhẹ thôi. Ba cậu ấy đang về nước rồi." Thùy Dương chạy theo sau thông báo tình hình cho tôi. Nhưng lúc đấy tôi chẳng muốn nghe gì cả.

Tôi muốn gặp Nguyễn Trịnh Thế Hưng.

Trước khi bước vào phòng 304, tôi quay lại nắm tay Thùy Dương, mồ hôi nhễ nhại nói:

"Thùy Dương, tao muốn ở trong đấy với Hưng một lúc, đừng cho ai vào nhé."

"Được."

****

Vừa bước vào căn phòng 304, cảm giác lạnh lẽo cô độc đã vội xâm chiếm lấy tôi.

Thế Hưng của tôi, cậu ấy đang nằm trên giường bệnh. Vẫn còn hôn mê.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần đấy, đưa tay xóa đi lọn tóc lòa xòa của cậu ấy, miệng mỉm cười thì thầm:

"Sẽ không sao, phải không? Chúng ta còn nợ nhau một kì thi. Nếu cậu không tỉnh dậy, tớ sẽ thích người khác mất."

Đêm hôm đó, tôi nói rất nhiều. Kể cho Hưng nghe về chuyện gia đình, ba mẹ và những bí mật nho nhỏ mà tôi chưa từng kể cho ai.

Là Thế Hưng sao? Là cậu bé tại cánh đồng hoa bỉ ngạn năm đó sao? Là chàng trai có mái tóc vàng mà có lẽ tôi từng thầm thích?

"Nếu bây giờ tớ hôn, Hưng có tỉnh lại không?" Tôi cười ngốc với những suy nghĩ điên rồ của mình.

Không hiểu sao hôm đấy tôi nói nhiều thật, làm đủ thứ trò, hát hò kể chuyện đến khi cả cơ thể mệt lã. Ngủ quên lúc nào không hay.

****

Sáng hôm sau, tôi choàng tỉnh giấc vì thấy cảm giác ấm áp lấn át cơ thể mình.

"Cậu tỉnh dậy rồi?" Tôi dụi mắt nhìn về phía ánh sáng duy nhất, ánh sáng đến từ đôi mắt của Thế Hưng.

"Ừm, tao tỉnh rồi đây." Thế Hưng xoa đầu tôi, mỉm cười nói tiếp: "Ngủ đi, tối qua Tiêu thức khuya phải không?"

"Sao Hưng biết?"

Hưng không trả lời câu hỏi của tôi, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngái ngủ khiến tôi có chút ngượng ngùng vội quay đi.

Hưng mấp máy môi, cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

"Phạm Diệp Chi, tao thích em lắm, thật sự rất thích."

"..."

Tôi gật đầu, đứng dậy kéo cổ áo cậu ấy xích đến, ghé tai thì thầm:

"Tớ biết mà. Ngẩng mặt lên."

Tôi cúi xuống, hai khuôn mặt đã sát gần nhau đến nỗi có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương. Tôi hôn vào cánh môi mềm ấy, cảm nhận vị ngọt chậm rãi nạm vào tận xương tủy.

Môi Hưng rất ngọt, như chất gây nghiện. Nhưng vì tôi là một học sinh ngoan, nên đã vội rời khỏi đôi môi ấy, để lại một nụ hôn phớt.

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởWhere stories live. Discover now