Chương 56: Kẻ thù hoá anh em

918 238 52
                                    

Tôi hẹn anh ta đến một quán cà phê gần trường, sẵn tiện đi in một số tài liệu cho chiều nay. Vừa vào quán đã thấy anh Khánh đứng dậy bước ra, mời tôi vào trông vô cùng ga lăng.

Tôi cố né tránh bàn tay đang đưa ra của anh ấy, đi vào trong gọi món:

"Cho em một ly nước ép dưa hấu ít đá ạ."

Thấy tôi không quan tâm, anh ta vẫn thản nhiên đi đến trước mặt, kéo ghế mời tôi ngồi.

"Cảm ơn ạ."

"Em có vẻ không thích anh lắm nhỉ?" Minh Khánh nhướng mày ngồi xuống, mỉm cười hỏi.

Dù trong lòng thầm đồng ý nhưng tôi vẫn phải tỏ ra lịch sự, chối đây đẩy: "Không ạ, chỉ là chúng ta chưa quen biết nên em hơi dè dặt thôi."

"Ồ."

Tôi chìa tay ra, mỉm cười ngọt ngào: "Cho em xin lại chiếc vòng."

"Làm gì mà gấp thế, chúng ta còn chưa nói chuyện mà."

"Thực ra giữa chúng ta không có gì để nói đâu ạ."

"..."

"Chiếc vòng tay này có vẻ quý giá với em quá nhỉ? Vì nó mà em mới chịu gặp anh."

"Dạ vâng."

"Mẹ em tặng à, anh thấy nó cũng cũ lắm rồi."

"Người yêu em tặng đấy ạ."

"..."

Tôi thật sự mệt mỏi để đối đáp với anh chàng này rồi, rõ ràng ngay từ đầu mục tiêu tôi đến để lấy chiếc vòng rồi về kí túc xá ngủ một giấc thật đã. Vậy mà anh ta cứ lảm nhảm không thôi.

"Haha, em có người yêu rồi à? Anh không tin đâu."

"Anh tin hay không cũng không quan trọng, nhưng mong anh trả lại em chiếc vòng vì tí nữa em bận việc ấy ạ."

Minh Khánh thở dài, lấy trong túi ra chiếc vòng tay đưa cho tôi.

"Em cảm ơn."

"Cảm ơn gì, lần sau đi ăn với anh đi." Anh ta nháy mắt, tay chống cằm cười với tôi.

"Hình như em chưa phủ nhận việc bản thân có người yêu mà nhỉ?"

"Không sao không sao, dẫn người yêu em đi cùng cũng được."

"Được, nếu có dịp."

Tôi mỉm cười đứng dậy, đeo túi vào vội bước ra, miệng thầm lẫm bẩm: "Mặt dày."

****

Dần dần tôi cũng bắt đầu quen với môi trường học tập mới, quen với những người bạn mới, những cuộc gặp gỡ mới và một mình sống tiếp ước mơ của cả hai.

Phải, tôi sợ rằng dù có chết cũng sẽ không quên được câu ấy. Dù rằng cậu ấy đã đem đến cho tôi nhiều vết thương, nhưng kí ức của tôi về Hưng chỉ toàn điều tốt đẹp. Ít ra thì cậu ấy - người đầu tiên và cuối cùng có thể chữa lành trái tim tôi.

Hôm nay là ngày 20/11, tôi và Thuỳ Dương có hẹn sẽ trở về trường cũ để gặp lại thầy cô nên không thể ở lại trường được. Tôi dọn một số đồ dùng cá nhân, định bụng sẽ ở trở về nhà chơi một vài ngày cùng Dương. Dù gì thì năm nhất đối với tôi cũng không quá bận bịu, tôi phải tranh thủ đi chơi trước khi lao vào ôn thi đã chứ.

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ