Chương 60: Chung cư cách âm

1K 264 106
                                    

Đừng nói là...

"Minh Khánh ngoan xinh yêu của em nè."

Tôi: ...

Nữa hả? Mỗi lần tới khúc quan trọng thì Minh Khánh y như rằng sẽ xuất hiện để phá đám chúng tôi!

Tôi mỉm cười nhìn Thế Hưng, hỏi lại lần nữa: "Cho em số điện thoại của anh nhé?"

"..."

"Nhanh không thì bảo? Đừng để em bực bội."

Tôi đứng phắt dậy, một tay cầm túi xách, tay còn lại nâng cằm cậu ấy lên. Cảnh tượng này... đúng là tổng tài và cô tiểu thư bé nhỏ rồi.

Sau ít phút giao tiếp bằng ánh mắt.

Hưng né tránh bàn tay tôi, ho khù khụ gật đầu: "Dạ... à được, đưa... đưa điện thoại đây."

Haizz, mới thế đã sợ rồi. Dù mất trí nhớ vẫn không bỏ được tật nói lắp.

"Đây." Thế Hưng trả lại điện thoại cho tôi, sau đó dứng dậy bước ra ngoài mở cửa cho tên anh trai *thân thiết* của tôi.

Vừa thấy tôi Minh Khánh đã mỉm cười vui vẻ, nói thật lớn: "Chúng ta..."

Tôi vội chạy đến bịt miệng Khánh lại, không thể để cho anh ấy rước thêm hoạ từ cái miệng này nữa, tôi vẫy tay chào Thế Hưng rồi kéo tay Minh Khánh đi.

"Chúng ta đi thôi, anh nhỉ?"

"À... à ừ."

****

Mấy ngày sau đó, tôi trở về trường nhưng vẫn không quên cài gián điệp vào nhà Thế Hưng. Gián điệp là ai ư? Tất nhiên là cậu bạn tóc vàng ở cạnh Thế Hưng mọi lúc - Roy.

"Alo, Thế Hưng còn ở đấy không?" Tôi vẫn như mọi hôm gọi điện làm phiền Roy vào mỗi sáng. Tôi sợ cậu ấy lại đi "lạc" qua nước khác nữa mất.

Đầu dây bên kia thở dài, thều thào nói: "Ngày nào cũng gọi tớ vì chuyện đó, sao không đi gặp thẳng Lucas ấy?"

"Tớ ngại."

"Thôi nha, giới trẻ dạo này lạ thật, người yêu cũ mà ngại ngại như đúng rồi."

Tôi phì cười, năn nỉ lần nữa: "Nói cho tớ an tâm đi."

"Nói mới nhớ, hôm nay Lucas chuyển đi thì phải."

"Đi đâu cơ?" Tôi hốt hoảng không tin vào tai mình.

"Chuyển đến gần trường Chi ấy, ở cái chung cư tên gì í nhỉ..."

"Gần... gần trường tớ á? Thật không?" Tôi đứng bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, nói tiếp: "Ở đâu, ở đâu thế?"

"Khoảng trưa nay Lucas đến, để tớ hỏi thử."

"Được được, khi nào Roy lên đây tớ sẽ bao cậu ăn một bữa thịnh soạn." Tôi hào hứng ra mặt.

Roy dè dặt nói nhỏ vào điện thoại: "Không cần đâu, hôm trước tớ tình cờ đi qua trường cậu, thấy một cô bạn tên Lan Anh làm rơi thẻ cùng khoa với cậu ấy, cậu có thể..."

"Lan Anh? Lan Anh khoa Quản trị kinh doanh á? Cô ấy là bạn cùng phòng với tớ!"

"Thật à?" Giọng Roy bỗng cao vút lên, vui mừng hỏi.

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum