Chương 59: Bị ma nhập

933 237 64
                                    

"Mẹ mày nghĩ nhuộm tóc là ngầu à? Trần Minh Khánh anh đây cũng từng nhuộm đấy nhé! Nói cho mày biết luôn, mày đụng phải Diệp Chi là mà không xong rồi."

Minh... Minh Khánh!???

Tôi há hốc mồm nhìn chàng trai đang ngăn cách cuộc gặp gỡ định mệnh giữa tôi với Hưng, thở dài thắc mắc:

"Minh Khánh, sao anh tìm được tới đây thế?"

Ở đây là nơi tôi sống, lại còn ngay nhà Thế Hưng, tôi tự hỏi vì sao anh ấy có thể tìm đến được đây.

"Thuỳ Dương bảo anh đến dắt em về, không thể để em ở lại với tên người xấu này được."

"Nhưng anh ấy đâu có xấu?"

"Anh không biết, đi về!" Minh Khánh thản nhiên nắm tay tôi kéo đi một mạch, miệng lại lẫm bẫm: "Nếu em không đi về, anh sẽ nói với tên đó em là người yêu anh."

Đợi khi đi ra khỏi con hẻm tôi mới bực mình thoát khỏi tay của Khánh, đối diện với anh ta dõng dạc nói: "Anh ấy là Thế Hưng, là người mà em hay nhắc cho anh đấy!"

"..."

"Cậu ta? Cái thằng đầu tóc loè loẹt đó á?" Minh Khánh ngạc nhiên chỉ về phía con hẻm, hỏi tôi.

"Phải phải, và anh đã làm gì? Đã phá vỡ cuộc gặp gỡ mà em đã luôn trong ngóng?"

"Nếu cậu ta còn nhớ em thì đã níu em lại rồi, không để bị anh dắt đi như vậy."

Tôi thở dài, miết huyệt thái dương, "Chuyện đó tính sau, anh đứng đây đi. Đợi em xin số người ta rồi trở lại."

"Lỡ lúc đó nó nhớ ra em rồi bắt em ở lại thì sao?"

"Nếu em ở lại, thì đó là tự nguyện."

"Vậy em tự nguyện à?"

"Nếu cậu ấy muốn."

Minh Khánh: ...?

****

Tôi trở lại con hẻm đó một lần nữa, bắt đầu bước nhanh về phía nhà Thế Hưng.

"Thế Hưng, em là Diệp Chi đây. Anh mở cửa đi." Tôi biết hiện giờ trong nhà chỉ còn một mình cậu ấy nên mới dám hét lớn như vậy.

Nguyên ngày hôm nay có lẽ cậu ấy không ở nhà, có khi mệt quá đi ngủ rồi cũng nên.

Tôi gọi thêm mấy tiếng nữa mới thấy bóng dáng Thế Hưng từ nhà tắm. Cậu ấy thong thả bước ra, đứng cách tôi một cảnh cửa, trầm giọng hỏi:

"Bạn tìm ai thế?"

Tôi sững người một chút rồi mới chỉ tay vào mặt mình, cười miễn cưỡng:

"Bạn? Bạn á?"

"Ờm... chúng ta từng gặp nhau? Phải không?"

"Phải phải, em chính là bạn gái cũ... không, em là bạn gái của anh đấy."

Thế Hưng kinh ngạc chỉ tay vào tôi, hỏi: "Bạn... bạn gái?"

"Đúng vậy, anh nói em hãy ở đây đợi anh đi du học về, bây giờ lại quên em?"

"Nhưng tôi đâu có đi du học?"

"Ai da, chúng ta vào nhà nói chuyện được không?"

"Được."

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởWhere stories live. Discover now