Chương 17: Tắm mưa

2.3K 152 20
                                    

Đúng thật là sướng trước khổ sau. Cả mấy ngày liền chúng tôi nằm ườn ở nhà chờ thầy cô chấm thi thì hôm nay chính là ngay nhận điểm, hay còn được các bạn nữ ví von là "ngày đăng kí kết hôn đại gia".

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cô Thùy bước vào với một sấp giấy kiểm tra nặng trịch.

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo:

- Gì đây? Đây không phải giấy báo tử sao?

- Mẹ ơi con nhớ nhà.

- Tao định ở gầm cầu gần nhà, còn tụi mày?

Khi bài thi được phát ra, những tiếng kêu "SOS" ngày càng dữ dội. Tất thảy những cảm xúc của đời người đều được lớp tôi thể hiện vô cùng sinh động.

Và đúng như tôi nghĩ, tất cả mọi thứ đều ổn trừ toán. Tôi làm sai một số lỗi nhỏ nhưng chung quy vẫn có thể chấp nhận được. Tôi khá hài lòng với kết quả này.

****

Ra chơi, Thùy Dương kéo tôi đến bảng danh sách xếp loại học kì I để xem thứ hạng của mình.

"AAAA, Phạm Diệp Chi hạng 2 nèee. Vợ tao giỏi quá, phải thưởng nóng mới được!" Dương lắc lắc vai tôi cười lớn.

Tôi thì ngạc nhiên vô cùng, nhìn đi nhìn lại mấy lần.

"Không phải chứ? Đợt trước tao thua Hưng và Phúc cả một quãng xa lận đấy! Sao giờ lên hẳn top 2 của khối vậy?"

"Có sao đâu, xứng đáng mà. Vì học bài mà mày còn chẳng chịu đi chơi với bọn tao. Chừng nào Phúc rớt top mới chuyện lạ có thật ấy." Dương khoác tay tôi đi về căn tin thao thao bất tuyệt.

Khi trở về lớp, tôi mới biết tất cả là do bài thi ngữ văn của Hưng. Ngoài phần đọc hiểu khá ổn ra thì bài văn của cậu ta như đấm vào mặt giáo viên vậy. Chỉ viết đủ bố cục 3 phần nhưng ghi vô cùng sơ sài. Còn mấy môn khác điểm vẫn cao ngất ngưỡng. Nếu tôi nhớ không lầm tên này hoàn hảo mọi mặt cơ mà?

Tôi trợn mắt nhìn bài thi rồi lại quay sang nhìn thanh niên đang gục đầu xuống bàn trông vô cùng chán chường.

Thật sự là vô tình à? Nhìn cậu ấy rất buồn.

"Này, Hưng ơi." Tôi vỗ nhẹ vào tay cậu ấy an ủi.

Hưng chụp lấy cánh tay, như một chú mèo bị bỏ rơi ngẩng mặt lên nhìn tôi.

"Tao nghe."

"Hưng ổn không?"

"Không, chiều nay chắc tao phải đi đâu đó cho khuây khỏa."

Tôi thản thốt nhìn Hưng, lỡ cậu ấy buồn quá mà nghĩ quẩn thì sao?

"Chi đi cùng nhé?" Tôi bất giác thốt ra, tôi nghi ngờ bản thân mình bị dở dở hay sao lại nói ra câu gây hiểu lầm đến vậy.

Nhưng để cứu lấy một mạng người thì phải cố lên Diệp Chi!

Hưng thở dài buồn bã, buông tay tôi ra gục xuống bàn thì thào: "Được thôi, nếu mày muốn thì cứ đi. Tao đợi."

"Ừm, được."

****

"Hoàng Ngọc Thùy Dương, chiều nay đi chơi...."

Chưa đợi nói hết, cô ấy đã cắt ngang lời tôi, "Hôm nay Phúc rủ tao đi ăn bún bò rồi.

"Hả? Phúc mà cũng biết rủ hả?" Tôi trợn mắt nhìn qua cậu lớp trưởng hay đỏ mặt kia.

Dương lườm tôi nói tiếp, "Sao không? Nhưng mà cũng lạ thật. Nói chung là hôm nay tao đi chơi rùi. Mai mốt rủ Chi sau nhaa." Cô ấy nháy mắt rồi cười nói thêm, "Tối tao sẽ về sớm, nhớ qua phòng tao ngủ đấy."

"Được..." Tôi thở dài, nằm ì xuống bàn. Vậy là chỉ có tôi và Hưng đi chung thôi sao? Cảm giác vừa háo hức vừa lo sợ kiểu gì ấy. Hay bây giờ rút lại lời nói được không nhỉ?

****

Đến giờ ra về, Thế Hưng đi đến bàn tôi hỏi: "Đi trung tâm thương mại đi."

"Hả?" Tôi đang soạn cặp cũng phải ngẩng đầu lên. Tại sao lại là trung tâm thương mại? Tôi thật sự hết tiền mất.

Hưng xoa đầu tôi cười: "Gần đây mới khai trương trung tâm thương mại khá lớn. Nên giá rẻ lắm khỏi lo, không thì tao bao."

"Ừm...cũng được. Nhưng 8 giờ là về đấy."

"Được."

Chúng tôi đợi mọi người tản bớt mới đi ra nhà xe để cậu ấy đèo tôi đến trung tâm thương mại. Chứ tôi làm gì có xe cơ chứ!

"Sao vẫn là xe của Huy à?"

"Ừ, nó đi nhờ xe Trâm."

"Hai người đó thích nhau à."

"Không, chỉ Huy thôi thì phải."

Không phải tên Nguyễn Gia Huy cung song tử tháng 6 đó là trapboy à?

****

Đến trung tâm thương mại, Thế Hưng kéo tay tôi đi tới khu vui chơi giải trí mua một túi xu lớn, cười sảng khoái: "Chơi hết tất cả các trò ở đây đi, tao khao."

Đúng thật là trò nào chúng tôi cũng chơi, đã vậy chơi rất vui. Tôi cười nhiều đến nổi chẳng thở được. Tuyệt thật, tôi chưa được đi chơi như này bao giờ.

Sau khi hết xu, tôi kéo Hưng đến một tiệm chụp ảnh lấy liền, chỉ tay vào nơi đấy ngước lên tít mắt hỏi: "Chúng ta chụp không?"

Thật ra tôi thấy tiệm này trên điện thoại rất vui, định rủ Thùy Dương đi chung. Nhưng chẳng hiểu sao đi chơi với Hưng rất vui nên muốn chụp một bức ảnh kỉ niệm. Mốt chắc chắn phải rủ Dương chụp chung mới được.

"Được, còn nhiều thời gian mà." Hưng trả lời.

Chúng tôi được chọn những phụ kiện đi kèm khi chụp hình, dù giá hơi chát nhưng bù lại rất thú vị.

Tôi đội cho cậu ấy một cái cài tai thỏ trông rất đáng yêu, còn tôi là cài tai cáo.

"Hahaa, tớ là cáo còn cậu là thỏ đấy nhé!"

"Tiêu muốn sao thì là vậy."

"Thật không?"

"Thật."

****

Thành quả của buổi đi chơi là 2 tấm ảnh pola 4 khung. Tôi giữ một tấm, Hưng một tấm.

Lúc ra khỏi đấy thì trời vừa hay đổ mưa, như thể luyến tiếc không cho chúng tôi về.

"Giờ sao đây." Tôi thở dài nhìn ra ngoài.

Thế Hưng nhìn tôi nháy mắt: "Chơi trò này không?"

"Trò gì?"

"Tắm mưa!"

"..."

"Được!" Tôi nói to.

Chưa đến một giây, Hưng đã ôm cặp nắm tay tôi nhắm mắt chạy về phía trước. Tôi cười phối hợp chạy theo.

Ai da, thanh xuân vườn trường quá đi.

"Qua nhà tao không?" Hưng hét lên trong nước mưa.

Tôi không nghe rõ hỏi lại, "Gì cơ?"

"Tao bảo là, người mày ướt rồi. Gần đây là tới nhà tao. Qua nhà tao không?"

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ