Chương 16: Sao tớ là Lúa Chiêm?

2.4K 142 14
                                    

Đúng như tôi dự đoán, vừa vào rạp tôi đã cảm nhận được chỗ ngồi có gì đó không ổn. Tại sao Dương và Phúc lại ngồi xa chúng tôi như vậy? Vả lại kế tôi còn rất nhiều chỗ trống kia mà, hết chỗ đâu mà hết! Cô ấy ngồi xa tôi tận 4 hàng ghế, đến nỗi tôi chỉ thấy bóng đen của họ mà thôi. Ai da, hai con người này.

Nếu tôi đoán không lầm chỉ có 2 trường hợp, một là Dương đang gán ghép chúng tôi, hai là Dương đang mập mờ với Phúc!

"Xem cặp đó nắm tay nhau thắm thiết chưa kìa." Hưng ngồi xuống hướng mắt về phía họ.

"Hả? Cậu thấy sao?"

"Lộ liễu như vậy mà mày không thấy, đúng là quá nhỏ bé rồi."

Tôi mặc lời Hưng nói, đứng dậy nghía xuống phía Thùy Dương.

Quả thật hay người họ đang nắm tay, lại còn nắm rất chặt. Tiến triễn nhanh vậy mà chẳng báo tôi gì sất. Bạn bè vậy đó, về mà không giải thích thì đừng hòng!

Chúng tôi xem một bộ phim hoạt hình về hành trình của những chú gà vô tri. Nhưng đó chỉ là khúc đầu, đến phân cảnh mẹ gà vì cứu đàn con của mình mà buộc phải rời bỏ chúng khiến tôi không kiềm được rưng rưng nước mắt.

Hưng như biết trước tôi sẽ khóc hay sao ấy. Cậu ấy lấy rất nhiều giấy đã chuẩn bị từ trước đưa cho tôi rồi im lặng xem phim tiếp.

"Cảm ơn."

Cầm tờ giấy mà tôi cứ xé để kiềm cơn khóc chứ chẳng thèm lau khiến mặt mũi vẫn lem nhem như ban đầu.

Chắc có lẽ Thế Hưng cũng thấy vậy, cậu ấy quay sang dùng tay mình áp vào hai má tôi, buộc tôi phải dời mắt về phía Hưng. Rạp chiếu phim rất tối, tôi chỉ có thể nhìn rõ mái tóc vàng và khuôn miệng đang cười của cậu ấy.

Đẹp trai thật đấy...

Hưng dùng ngón cái quệt những giọt nước trên mặt tôi đi, sau đó còn nhéo má tôi một cái nữa!?

"Đừng khóc nữa." Tiếng trầm thỏ thẻ bên tai tôi rồi quay đi.
.
.
.
.
"Còn nhìn nữa là tao ăn thịt Chi luôn đấy." Hưng ho khan nhất quyết không nhìn tôi lấy một lần.

Tim tôi bỗng giật thót vội quay người đi. Vỗ nhẹ hai má cho bớt nóng, chắc giờ mặt tôi đỏ như trái cà chua rồi quá. Cậu ấy mà phát hiện thì xấu hổ chết mất.

Sau khi kết thúc bộ phim, cô nàng "trọng sắc khinh bạn" kia chạy qua chỗ tôi thì thầm: "Hai người có làm gì nhau không? Tiến triễn gì không?"

Tôi đỏ mặt, trố mắt nhìn cô ấy, "Làm gì là làm gì chứ?"

"Nhưng tai mày đỏ hết lên rồi này."

"Đủ rồi đó." Hưng đứng sau lưng chúng tôi lườm cô ấy.

Tôi vô xua tay giải thích, "Không có gì thật mà. Mày còn chưa nói cho tao vụ của mày với Phúc đấy."

"Ai da, trễ giờ rồi nhỉ? Về thôi nàoooo." Dương dắt tay tôi vừa đi vừa nói vào tai tôi: "Hihi về tao kể cho."

"Nhớ đấy."

"Được rồi công chúa ạ."

Trao đổi quà giáng sinh xong, chúng tôi bắt xe nhà ai nấy về để kết thúc đêm Noel.

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởWhere stories live. Discover now