Chương 41: Gia Huy và Thiên Trâm (4)

1.1K 171 14
                                    

"Thiên Trâm, Tôn Nữ Thiên Trâm?"

"Em là...Tôn Nữ Thiên Trâm?"

Một giọng nam quen thuộc truyền đến tai khiến cô giật thót người, nếu cô đoán không lầm...

Nguyễn Gia Huy?

Bóng dáng Gia Huy càng ngày càng tiến gần, cậu ấy quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt Trâm, rồi lại nhìn vào tấm ảnh phai màu, hỏi lại: "Em là cô gái trong ảnh phải không?"

Cô lúc ấy không nghĩ được gì, đã bao lâu rồi nhỉ...đã bao lâu rồi Trâm chưa nhìn thấy Gia Huy bằng xương bằng thịt. Cô phải làm sao đây, cô thật sự vui đến muốn khóc.

"Gia Huy, anh gầy đi rồi." Thiên Trâm áp hai tay lên má cậu, miệng cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Huy vội rời khỏi đôi bàn tay lạnh ngắt ấy, cậu ấy không nhớ rõ cô là ai. Chỉ là trên tấm ảnh đề rằng Huy có một cô bạn gái, tên Thiên Trâm. Rất giống cô gái trước mặt.

"Anh...anh không nhớ em à?" Cô nhận thấy sự xa cách liền cảm thấy không đúng. Rõ ràng...anh đã quên hết mọi chuyện, quên cả cô.

"Em là Thiên Trâm?" Anh né tránh câu hỏi của Trâm bằng một câu hỏi khác.

"Phải, em là Tôn Nữ Thiên Trâm."

"Phùuu, may quá. Cuối cùng cũng tìm được em." Huy mỉm cười, nắm tay cô kéo đi vô cùng tự nhiên.

Trâm bị ép đành bất lực đi theo cậu ấy, nhưng nỗi hoang mang vẫn chưa vơi đi bớt, "Anh thật sự nhớ ra em là ai sao?"

Huy quay lại, nhìn cô đầy trầm mặc. Cuối cùng anh vẫn không nói lời nào, tay càng lúc càng siết chặt tay cô.

Trâm không né tránh, để mặc anh kéo mình đi. Mắt vẫn nhìn về bóng lưng Huy, bất giác mỉm cười.

Tình yêu của họ, sau cùng lại có thể vá lại. Cứ ngỡ sẽ như ly thủy tinh, dù dán cũng chẳng thể lành....

Thủy tinh sẽ lành cũng như cá có thể bay.

****

Gia Huy đưa cô đến một ngôi nhà nhỏ mang phong cách phương Tây ấm cúng và cũng là nơi mà anh từng ở. Anh dẫn Thiên Trâm lên phòng ngủ, trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường đơn, kế bàn học là hộc tủ chứa đầy đống tranh vẽ.

"Em ngồi tự nhiên nhé, anh đi lấy nước." Anh chỉ vào chiếc ghế nhỏ trước mặt.

"Không cần đâu, giữa chúng ta không nên khách sáo làm gì."

"Thôi được, vậy em chờ anh chút." Nói rồi Huy lấy một chiếc ghế cao, đứng lên với lấy một chiếc hộp to nhất.

Dưới đáy hộp có ghi một mẩu chữ khá nhỏ, cô cố nheo mắt nhìn nhưng vẫn không thể thấy dưới đáy hộp viết gì.

"Lúc mất trí nhớ, anh có tìm thấy được nó. Đây là một trong số những cái hộp để phòng hờ. Có lẽ lúc đấy anh sợ bản thân sẽ nghĩ quẩn hoặc quên mất em." Huy giải thích cho cô về chiếc hộp.

Anh lấy từ trong hộp ra một mảnh giấy, bảo: "Em đọc đi, đây là mảnh giấy nhắc nhở."

Tôi nhận lấy tờ giấy phai màu từ tay anh, bắt đầu đọc từng dòng một:

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ