Chương 7

831 55 22
                                    

Chương 7: Không ngon bằng sủi cảo.

Quán Trì Viễn Sơn dẫn Chung Độ đến là của một người anh có tuổi, xem như bạn vong niên.

Thường thường họ đều tụ tập ăn uống ở đây, phần vì quán đẹp, menu đặc sắc, quan trọng hơn là thỉnh thoảng gặp được ông anh đã quá chén.

Ông anh thích ngồi trong sân hát hò, không bàn đến kỹ thuật thì cũng hay ho lắm.

Đó là một quán cơm nhỏ trong hẻm. Đi vào cửa chính là khoảnh sân rộng rãi có xích đu và bàn đá của ông anh, quanh sân trồng vài loại cây hoa đã bị mưa tuyết dập gần hết.

Phong cách bài trí trong sân rất tùy tiện, khoác vẻ nhàn nhã buông thả mà cũng có phần rời rạc.

Trì Viễn Sơn chỉ vào cái bể kính to giới thiệu với Chung Độ: "Đây là bồn cảnh thủy tinh đấy. Chỗ chúng tôi ở mùa đông lạnh, tôm cá rúc hết vào trong, mùa hè trong bể có cá có tôm với cây bèo thì đẹp cực."

Trì Viễn Sơn còn chưa dứt câu, ông anh vừa đi đâu về vỗ bốp lên vai y, to giọng chào hỏi: "Ây! Sao hôm nay thằng nhóc chú lại lượn qua đây? Đầu xuân qua làm lại cho anh cái bể này xem nào. Anh phá tung lên, ba cái này vào tay chú mới ra hồn."

"Vâng vâng vâng, anh vỗ nhẹ thôi, tay chân lèo khoèo như em sao mà chịu nổi?"

"Thanh niên tầm này chẳng mấy đứa chịu tập tành nhể." Ông anh già đang định lải nhải mấy câu, quay sang mới phát hiện đâu ra có gương mặt lạ hoắc đứng bên: "Ơ! Chú dẫn bạn đến chơi à. Anh chàng lạ mặt này muốn ăn gì đây?"

Trì Viễn Sơn cũng hỏi Chung Độ: "Thầy Chung có kén món nào không thế?"

"Tôi không kén." Chung Độ cười với người anh nọ. "Anh cứ làm mấy món cậu ấy hay gọi là được."

Anh thấy vậy thì quá tốt rồi, đoán chừng người này sẽ rành Trì Viễn Sơn thích ăn gì hơn mình.

"Rồi, vậy hai chú vào quán ngồi đi, để anh vào làm cái."

Ông anh nắm hai cục đá óc chó vào tay, từ từ rảo bước vào bếp. Hai người vào phòng riêng ngồi, sau đó có nhân viên lập tức gõ cửa phục vụ trà.

"Quên hỏi thầy Chung có ăn cay được không nhỉ? Đồ ăn ở đây nhiều món cũng cay đấy."

Chung Độ lấy khăn chậm rãi lau tay: "Không sao, hồi nhỏ thì không ăn được mấy, bây giờ thì được rồi."

Khi ý thức cụm "hồi nhỏ" thốt ra từ miệng mình, Chung Độ thoáng khựng tay.

Anh hiếm đề cập chuyện thuở bé của bản thân với người khác. Đến độ bây giờ thốt ra còn cảm thấy lạ lẫm.

Trì Viễn Sơn nhận ra sắc mặt anh thay đổi, nâng ấm trà rót cho anh một ly, lẳng lặng chuyển chủ đề: "Tôi thấy anh có đem máy ảnh theo, muốn chụp gì đó không?"

"À phải. Ra kết quả hẳn hoi mới xét hiệu quả được, thỉnh thoảng tôi cũng không tin con mắt mình mấy đâu." Chung Độ nhận tách trà cười cười.

Nói đoạn, anh đưa mắt nhìn về phía Trì Viễn Sơn, nhớ lại cảnh tượng trước khách sạn đêm qua.

Dẫu là dưới góc nhìn cá nhân Chung Độ hay của một người đạo diễn, cảnh tượng ấy vẫn đẹp đến nao lòng.

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhWhere stories live. Discover now