Chương 55

410 28 20
                                    

Chương 55: Trì bé bự lòi đuôi.

Trước lúc rời khỏi viện điều dưỡng, Chung Độ đăng ký thông tin cá nhân, ứng phí vài năm rồi nhắn viện sau này hễ có vấn đề gì phát sinh có thể liên hệ anh.

Tiểu Đoạn nhận thấy cảm xúc ủ dột và không đành lòng của Chung Độ, trước lúc ra về còn trấn an hai người: "Xác suất di truyền của bệnh rất thấp, anh đừng quá lo lắng."

Tiếng nguyền rủa đến khàn giọng của Lâm Tố Thái khiến cô cũng phải khiếp vía, phần nào lý giải được cảm xúc của Chung Độ là con ruột.

Anh gật khẽ, trên gương mặt không có biểu cảm gì.

Lúc về Trì Viễn Sơn là người lái xe, Chung Độ ngồi bên ghế phụ an ủi y: "Em đừng bận lòng những lời điên loạn đó. Lần tới đến gặp nhà tâm lý Ôn anh sẽ hỏi."

Trì Viễn Sơn nghe vậy cầm vô lăng cười: "Đáng ra phải là em an ủi anh chứ, anh lại đi dỗ ngược lại em thì trông em vô dụng quá à anh."

"Thế à?" Chung Độ nhướng mi, nhắm mắt ngả người về sau: "Vậy em an ủi anh đi, anh nghe."

Trì Viễn Sơn cười cười, vài giây sau chợt thở dài: "Nói ra cũng chẳng biết là an ủi anh hay an ủi chính em. Thôi bỏ đi, mình cứ hướng về phía trước. Chung Miện hay Lâm Tố Thái cũng vậy, họ chỉ là những cái cây ven đường mà chúng ta bỏ lại xa tít sau lưng mình thôi. Còn trước mắt mình có ánh dương và hoàng hôn, có sân vườn và bạn bè của hai ta, mai này là khoảnh sân đây hoa và một chú cún đáng yêu nữa."

Y nói từng chữ hòa nhịp cùng bản nhạc chậm rãi trong xe, giọng nói trầm thấp mang lấy độ ấm đầy mê hoặc.

"Tối về em sẽ đánh ghi ta hát cho anh nghe trong sân vườn, vầng trăng và màn sao sáng góp mặt trang hoàng sân khấu em dành riêng cho anh. Em sẽ mua hoa hồng núi tuyết tặng anh vào một sáng mùa đông tuyết rơi đầy, đặt lên đầu giường anh cùng với bông tuyết và lòng chân thành của em đây. Em sẽ trở thành người ở kề bên anh luôn mãi, dẫu anh đi đến đâu, dẫu là bao cao bao xa, em sẽ luôn chừa đèn sáng chờ anh về nhà."

Khi y dứt câu trong xe im lặng một lúc thật lâu, khi tiếng đèn xi nhan kêu liên tục, Chung Độ mới mỉm cười: "Anh đã yêu em nhiều đến vậy, sao em cứ khiến anh phải mong chờ tương lai? Mục đích của thầy Trì là gì nhỉ?"

Trì Viễn Sơn xoay vô lăng nhoẻn cười: "Hứa hẹn phi thực tế với anh vậy thôi, chứ anh rời đi em một phút em đã thấy nhớ nhung rồi."

Chung Độ cười, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Thấm thoắt mùa xuân phương Bắc đã tươi xanh tràn trề, nơi nơi nảy chồi non lá mới. Anh nói: "Mình đi mua quà cho Tùng Thanh với mọi người đi em. Dạo này mệt quá, thầy Trì nên đưa anh về nhà rồi."

"Ừm, mua ở đâu bây giờ anh?"

Trì Viễn Sơn thoải mái đồng ý, ai ngờ đâu Chung Độ đi dạo phố mà cứ như đi chuyển nhà.

Trước khi chọn quà, người đàn ông họ Chung nọ vào một tiệm bán vali mua hai cái to oạch. Trì Viễn Sơn hết cả hồn, hỏi anh: "Anh định làm gì vậy?"

"Anh mua quà đó, không phải giả bộ đâu." Chung Độ lý lẽ: "Mua cái này kéo cho đỡ nặng."

Trì Viễn Sơn ôm trán, đau cả đầu: "Anh tính mua bao nhiêu đấy?"

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhWhere stories live. Discover now