Chương 32

628 47 51
                                    

Chương 32: Cuộc đời còn dài.

Sếp Chung mà Khương Hoa nhắc đến là Chung Miện cha Chung Độ. Hai người thoạt trông không dính líu gì đến nhau nhưng vài năm qua vẫn giữ liên lạc đều đặn, Chung Độ biết.

Khương Hoa sinh ra trong gia đình nghèo khó Chung Miện từng giúp đỡ. Nhưng Khương Hoa không quen Chung Độ qua Chung Miện, anh ta là đàn anh của Chung Độ và Bạch Kinh Nguyên.

Mới đầu anh cũng không biết Khương Hoa và Chung Miện biết nhau, sau này dù biết cả hai cũng không nói năng gì. Thời còn sinh viên Khương Hoa rất quan tâm để ý họ, trong công việc lại cương quyết nhiệt tình, nên cả về tình lẫn về lý đều không có lý do gì để ngừng tiếp xúc với nhau vì Chung Miện.

Đương nhiên, mấy năm rồi Khương Hoa rất giữ chừng mực. Anh ta cũng thấy rõ quan hệ bất hòa giữa hai cha con nên trước nay không nhúng tay quá trớn. Lúc cần báo ơn thì báo ơn, cần tình nghĩa bạn bè thì tình nghĩa; còn chuyện khác, nhiều lắm anh ta cũng chỉ làm cái loa như hôm nay, thành kênh thông báo hỗ trợ hai bên.

Nói tới thì, sự quan tâm những năm gần đây Chung Miện dành cho con trai phần lớn cũng với hình thức này, nghe ngóng được từ người ta hoặc truyền đạt gì đó qua miệng người khác.

Nghĩ vậy, Chung Độ nhếch môi tự giễu.

Trì Viễn Sơn quay về thấy anh đang cười, dựa vào cạnh cửa hỏi: "Anh đang nghĩ gì mà vui thế?"

Chung Độ hạ tay xuống nhìn ý: "Nghĩ lý do em bé nhím vẫn chưa về."

Trì Viễn Sơn cười cười, không vạch trần câu nói dối vụng về của anh, nằm sấp cạnh anh hỏi: "Tại sao lại là em bé nhím hả anh? Không gọi là mãnh hổ, báo săn các loại được à? Nghe cho ngầu ngầu có uy tí."

Chung Độ cười, nghiêng người dang hai tay ôm y vào lòng, tựa cằm lên đầu y nói khẽ: "Từ ngày đầu tiên gặp em anh đã nảy ra cái tên đó rồi. Bề ngoài thì xù xì gai góc, bên trong lại mềm mại, chẳng phải là em bé nhím hay sao?"

"Vậy miệng anh bị nhím con đâm thủng mất đấy?"

"Cũng chẳng sao. Em bé nhím hay dỗi, lúc cáu bẳn còn xù gai châm người."

Tiếng cười của Trì Viễn Sơn chôn vào trong. Tuy không quen bị ai ôm ấp bằng tư thế này, nhưng nghĩ lại ai là Chung Độ y bỗng thấy dường như mọi thứ không khó chấp nhận đến thế. Huống hồ hai người bên nhau nếu buộc phải có người ở vế thấp hơn, vậy người đó chỉ có thể là Trì Viễn Sơn.

Thế là y im lìm thở dài, chấp nhận số mệnh cuộc đời: "Em thấy khí chất khí thế gì của mình thua hết rồi."

Dù trước đây Trì Viễn Sơn từng có một mối tình, nhưng y là người ở trên. Vốn y đã tưởng mình phải chết ở vị trí đó, rốt cuộc ở bên Chung Độ rồi lại thấy mọi chuyện cũng chẳng đáng kể là bao, gì cũng được một cách khó hiểu.

Chung Độ đáp: "Vậy em muốn thắng thế nào, để anh hùa theo em."

Trì Viễn Sơn lắc đầu: "Thôi bỏ đi, vậy cũng tốt rồi anh."

Lòng y nghĩ: "Anh mà hùa em chỉ sợ mình không có gan ấy chứ."

Chung Độ thở dài: "Con người anh vừa trầm vừa nhàm chán. Ngày trước một thân một mình không có hoài bão gì lớn lao, sau này có em e cũng chẳng có chút xíu lãng mạn nào. Ở bên anh khả năng cao sẽ vô vị tẻ nhạt. Đương nhiên, đã đi đến nước này anh không làm trò nhân danh đại nghĩa khuyên can em chờ đợi một người tốt hơn, ngày sau này chỉ đành khiến em chịu thua thiệt, nên nếu anh có khả năng làm được gì, có thể yêu em chiều chuộng em bao nhiêu, thì cho dù chuyện nhỏ nhặt đến mấy anh cũng sẽ làm, xem như bù đắp một phần áy náy trong tim anh."

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ