Chương 33

631 40 19
                                    

Chương 33: Thầy Chung ra vẻ đứng đắn à.

Khi nắng mai phủ kín con phố, anh shipper giao hoa ngừng xe trước quán trà, lấy mấy bó hoa đẫm sương sớm xuống mái che, lách người khỏi Yến Tiếu Ngữ định ôm lấy vào thẳng tiệm.

Trì Viễn Sơn cũng đến quán vào đúng lúc này. Người nọ hôm qua phóng khoáng dứt áo đi về, hôm nay phấn chấn rạng rỡ bước vào. Anh lên lầu thay quần áo, kiếm bàn trống ngồi xuống rồi xắn tay áo loay hoay chỗ hoa mới giao.

Hoa dưới quán trà đều được cắm theo kiểu Trung Hoa, chỉ cần một cái dĩa sâu hay cái lọ nhỏ là đủ tạo thành cảnh. Thay hoa mỗi ngày thì phí quá, nên thường y chỉ lựa mấy bông đã hỏng để thay mới, mỗi sáng thứ bảy mới đồng nhất đổi hoa mới.

Mọi ngày Yến Tiếu Ngữ là người đảm nhận công việc này, thỉnh thoảng Trì Viễn Sơn hứng lên mới cắm. Hôm nay chính là ngày mà y hứng lên đó, Yến Tiếu Ngữ cười toe để việc cho y làm, còn mình bốc miếng hạt dưa ngồi cắn tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi.

Hôm nay tâm trạng Trì Viễn Sơn rất tốt, Chung Độ chủ động đề cập chuyện quá khứ đương nhiên là chuyện đáng mừng. Chỉ là cảm giác tốt đẹp chiếm phần ít ỏi này lẫn với nỗi lo lắng, đau lòng, thậm chí hoang mang hoảng sợ về "tấm bản đồ chưa mở". Vậy nên y làm chút gì đó giúp mình lắng lòng khuây khỏa.

Những việc thế này y luôn làm rất mát tay. Trước khi bắt đầu y nhìn lướt chỗ chai lọ, rồi nhìn chỗ hoa mình có, não liên kết phối chúng lại với nhau như đang làm đề nối câu hỏi với đáp án tương ứng.

Y lấy một chiếc lọ gốm, tiếp đến là mấy bông hoa và cành đỡ, cắt tỉa lại rồi cố định, tạo hình, đổ nước, chỉ một loáng là xong một lọ hoa.

Nếu quan sát kỹ sẽ dễ dàng phát hiện trong mỗi chiếc lọ này đều có chút khuyết điểm, toàn là đồ bên Tông Dã làm hư thải ra. Trì Viễn Sơn lại cứ thích mấy thứ không hoàn hảo độc nhất vô nhị, gom hết về quán bày trên kệ, lâu lâu cắm cho nó mấy cành hoa thêm sức sống.

Khách dần đến quán, ai vào cũng ghé mắt về phía bên này nhìn vài lần, có người gọi trà rồi chăm chăm ngắm mãi. Trì Viễn Sơn cứ như chưa tỉnh, lòng đã bay đi xa mất.

Cứ mỗi lần cắm xong một lọ y lại chụp một tấm gửi cho Chung Độ. Mỗi lần nghỉ giữa cảnh Chung Độ sẽ trả lời ngắn gọn mấy chữ.

Mới đầu là "Đẹp lắm", "Xinh lắm", rồi tới "Lọ này nghệ thật quá", "Lọ này mát mắt quá". Trì Viễn Sơn gửi hình hoài không biết mệt, muốn xem thầy Chung tài hoa hơn người còn bao nhiêu mỹ từ nữa. Ngờ đâu Chung Độ làm không đúng bài, vừa khen xong thì hỏi ngược lại: "Làm cái này hay tháo khớp tay người ta khó hơn thế em? Em chọn một cái dạy anh đi."

Trì Viễn Sơm cầm điện thoại người cười phì thành tiếng nửa buổi trời. Người tháo khớp tay người ta và người ngồi đây loay hoay cắm hoa cỏ đều chính là y, diệu kỳ thật, diệu kỳ hơn cả là hai thứ "năng khiếu" cùng đặt vào trong Trì Viễn Sơn mà sao vẫn thật hài hòa.

Yến Tiếu Nghĩ chắp tay sau lưng, lúc lắc thăm thú loài diệu kỳ này, chậc lưỡi cảm thán mấy tiếng rồi nói: "Mai mốt em nhất định phải mời thầy Chung ăn cơm mới được."

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ