Ngoại truyện 1

416 33 26
                                    

Ngoại truyện 1: Sủi Cảo Tam Giác.

Sủi Cảo Tam Giác được hai tháng tuổi thì đưa về sân vườn. Khi ấy đã độ giữa hè, mảnh vườn không còn xác xơ tiêu điều như ngày đông, chỉ cần mở cổng là mảng xanh um mướt mát và hoa lá đủ sắc màu tức khắc choán lấy tầm mắt.

Hồi xuân không biết Trì Viễn Sơn kiếm đâu ra cả bao hạt giống hoa dại. Thế là cả hai bắt tay vào xới tung đất bồn hoa lên, mỗi người một nhúm hạt rải xuống đất, vậy là xong, không có tí phân bón nào.

Trì Viễn Sơn chuộng hoa dại người ta thường không để mắt đến, chúng đầy tràn sức sống, chỉ cần cho chúng đất sống và một chút nắng, chúng sẽ đem về cả biển hoa tự nhiên.

Qua một mùa xuân hấp thụ đủ dinh dưỡng, bấy giờ khoảnh sân này đầy ắp hoa bìm bìm, hướng dương, bồ công anh cái gì cũng có, nhìn kỹ lại còn thấy vài búp xà lách trà trộn vào.

Trì Viễn Sơn đang ôm Sủi Cảo Tam Giác ngồi cạnh bồn hoa, chỉ trỏ dạy nó: "Nhóc thấy mấy cái hoa với hàng rào này chưa, không được cắn bậy bạ đâu đó, cũng không được xì xì trong bồn hoa, muốn xì xì thì ra góc đó, thấy không?"

Chung Độ đứng bên cười y: "Em ngốc à? Nó là chú cún không học cả mẫu giáo, không hiểu được cả nửa chữ em nói ấy chứ?"

Sủi Cảo Tam Giác đúng lúc sủa về phía Trì Viễn Sơn mấy tiếng, đạp đạp hai chân ngắn cũn giữa không trung, cuống quýt muốn đi chơi tiếp.

"Rồi rồi rồi, đi chơi đi."

Trì Viễn Sơn thả lỏng tay, Sủi Cảo Tam Giác chạy ào về góc kẹt y vừa chỉ, cái chân ngắn nhấc lên xì xì, vừa xì xì vừa ngoái lại nhìn hai người, như đang muốn được khen giỏi vậy.

Trì Viễn Sơn trợn tròn mắt, hào hứng nói với Chung Độ: "Anh thấy chưa, nó hiểu kìa, Sủi Cảo Tam Giác nhà mình thông minh quá."

Chung Độ nhìn y, cười: "Có thể là di truyền từ mẹ."

Vợ của Nhị Mao là Border Collie, lúc mới vào nhà ông anh lông đã rụng sạch, không nhìn ra nổi là giống nào.

Nhị Mao thông minh vô cùng, rước vợ về nhà còn biết đưa thịt cho vợ ăn, chia đồ chơi của nó cho vợ chơi cùng. Cặp đôi cún yêu thương nhau hết mức, chỉ khổ thân ông anh.

Thời gian qua ông anh bận bịu luôn tay, đầu tiên là chữa bệnh cho vợ Nhị Mao, hầu hạ tới ngày sinh nở, sau đó nuôi đàn cún con suốt hai tháng ròng, tới độ không buồn mở cửa quán bán buôn.

Chung Độ và Trì Viễn Sơn cứ rảnh rỗi lại ghé sang thăm nom, vào ngày đón chó con đi ông anh vừa xoa lưng vừa nói: "Bữa nào phải triệt sản chúng nó mới được, một lần bảy nhóc làm anh mày tưởng chết."

Vợ Nhị Mao sinh bảy chú cún con, đứa Chung Độ và Trì Viễn Sơn đón về là đứa thứ bảy. Từ lần đầu tiên gặp Trì Viễn Sơn đã cảm thấy đứa thứ bảy thông minh nhất, tăm tia chọn sẵn trong đầu.

Mấy đứa còn lại cũng không cho ai xa lạ. Nghiêm Tùng Thanh và Nghiêm Tùng Đình nuôi cậu cả, Tông Dã nuôi đứa thứ hai, Đông Tử nuôi đứa thứ ba, Yến Tiếu Ngữ nuôi đứa thứ tư, Bạch Kinh Nguyên và Lâm Thu Huyền nuôi đứa thứ năm, Tần Tang nuôi đứa thứ sáu. Bảy chủ cún con chia vừa in.

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô Tranhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن