Chương 40

422 32 7
                                    

Chương 40: Khỏi, tôi ngại bẩn thỉu.

Phòng làm việc nay đã khác hẳn ngày xưa. Năm đó trên tường có tranh của mẹ, trên bàn làm việc là khung cảnh gia đình hòa thuận yên ấm. Chung Độ nhớ rõ, trong trận cự cãi giữa hai bố con mười sáu năm trước, Chung Miện đã giơ tay, cái ly đã lướt qua anh đập thẳng vào bức hình.

Bây giờ, phòng làm việc đã không còn sót lại chút vết tích nào của hai mẹ con. Còn người ngồi sau bàn làm việc có thay đổi không? E là không.

Chung Miện ngồi trang nghiêm với phong thái của một vị chủ tịch, lúc thấy Chung Độ vừa vào cũng chỉ nhướng mắt nhìn, nói: "Ngồi đi, chuyện gì?"

Giống cha con gặp mặt ở đâu, rõ ràng giống cấp trên gặp nhân viên hơn. Chung Độ cũng không nói thêm gì thừa thãi, vuốt vạt áo ngồi đối diện ông: "Bố đánh tiếng với truyền thông?"

"Đương nhiên là tôi, trừ tôi ra ai đoái hoài đến anh?" Đôi mày đen rậm trên gương mặt Chung Miện vặn xoắn vào với nhau, giọng vang dội đầy uy lực, hệt như quăng quả tạ nặng nề về phía Chung Độ.

Chung Độ không biểu cảm gì, nghe vậy chỉ gật đầu, bình thản đáp: "Lần sau đừng đoái hoài nữa."

"Ý anh là gì?" Chung Miện càng chau chặt mày: "Tôi đã muốn để yên, công ty anh lại không giải quyết!"

Chung Độ vẫn bình thản nhìn ông: "Con bảo họ không đụng chạm."

Lúc này Chung Miện mới săm soi anh thật kỹ càng. Đứa con trai này đã hoàn toàn khác xưa, khí chất điềm tĩnh thản nhiên qua năm tháng, từ tốn ung dung đến từng cử chỉ nhờ từng trải, đã không còn là thằng nhóc ngày xưa.

Chung Miện nhìn Chung Độ bằng ánh mắt soi xét: "Anh như thế thật?"

Chung Độ chợt bật cười: "Bố à, bố không nghĩ chúng ta nói chủ đề này là hơi quá giới hạn sao?"

Nụ cười hờ hững cùng với kiểu nói chuyện nhâng nháo đúng là hỗn hào. Chung Miện có hơi kinh hãi, nhưng nét mặt vẫn lạnh tanh, thậm chí còn bình thản châm thuốc.

Khi khói xộc đến, ông nheo mắt: "Vậy anh muốn nói gì?"

"Nói chuyện để sau." Chung Độ cũng cầm bao thuốc và bật lửa của ông, chậm rãi châm thuốc, như đắp thành bức tường mịt mù giữa khoảng cách không bao xa của cả hai: "Tình phụ tử bố con ta đã theo làn khói thuốc năm nào biệt tích. Những năm qua bố cũng can thiệp vào cuộc sống con bằng đủ mọi cách, hoặc gần như thế? Hãy buông tha cho nhau đi. Bố đừng can thiệp vào cuộc sống con, đương nhiên con cũng sẽ không lượn lờ trước mặt bố rước bực vào thân, mỗi người một cuộc sống riêng."

Nói đoạn, anh nhìn Chung Miện vẫn với tư thế ngồi thẳng tắp và như không hề già đi, gảy tàn thuốc, bổ sung: "Đương nhiên, trong tương lai nếu bố bất hạnh cần người cùng dòng máu về trực hệ ký tên trên giấy đồng ý phẫu thuật, con sẽ không từ chối. Ngoài chuyện này ra thì thôi vậy."

Dứt câu, Chung Miện không hề nổi trận lôi đình, tiếng nói ngày một bình tĩnh: "Anh không cho qua được chuyện trước kia sao?"

Cuối cùng giọng điệu ông cũng có đâu đó bóng dáng của một người cha, tay cầm điếu thuốc của Chung Độ không kiềm chế nổi run một cái. Anh che giấu bằng cách dụi tàn thuốc, tựa như đang thoải mái hỏi: "Còn tùy bố có bỏ qua cho con hay không mới phải chứ?"

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhWhere stories live. Discover now