Chương 52

417 39 13
                                    

Chương 52: Những gì nên tan thì sẽ tan.

Vừa nãy Bạch Kinh Nguyên theo Khương Hoa ra ngoài, gọi phục vụ kiếm phòng riêng rồi gọi Khương Hoa sang.

Lúc vào đến nơi Khương Hoa vẫn đang cười: "Làm gì đấy?"

Bạch Kinh Nguyên nhìn anh ta, không chơi trò giả ngu nhàm chán mà thẳng thừng: "Không có gì, em không muốn ngồi bên kia nên vào đây làm với anh mấy ly."

Khương Hoa ngẩn người, vài giây sau chợt thu nụ cười, ngồi xuống lặng lẽ nghịch bật lửa trong tay hồi lâu không nói gì. Ánh mắt Khương Hoa vừa trống rỗng vừa mệt mỏi, lúc này đã chẳng thấy cái bóng sếp Khương bày mưu tính kế kia đâu.

Một lúc thật lâu sau, Khương Hoa cười tự giễu, rốt cuộc mới nói tâm sự trong lòng ra: "Không nghĩ có ngày như hôm nay, anh cho là cậu ấy sẽ không yêu một ai."

Khương Hoa hiểu rất rõ Chung Độ, nên những năm qua anh ta liên tục cảnh tỉnh bản thân làm tốt bổn phận của một người bạn, ôm lấy những mong ước nhớ nhung ngày qua ngày sống trong nỗi lắng lo, không dám tiến thêm dẫu chỉ một bước. Vậy mà có nghĩ cả trăm ngàn lần cũng vẫn không tưởng tượng được một ngày kia Chung Độ cũng sẽ yêu, thậm chí yêu cách mãnh liệt.

Bạch Kinh Nguyên không đáp, rót hai ly rượu rồi cũng mặc kệ Khương Hoa có uống không, cụng ly rồi ngửa đầu uống một hớp.

Bạch Kinh Nguyên rất sầu não, câu chuyện đang phát triển theo hướng bi kịch rồi đây. Đêm nay trong buổi công chiếu khi Chung Độ đứng trên sân khấu anh ta đã phát hiện biểu cảm của Khương Hoa có gì đó khác lạ, và vừa rồi khi tất cả hùa nhau trêu chọc hai người kia anh ta nhìn thoáng qua Khương Hoa theo phản xạ, bụng hồi hộp. Bạch Kinh Nguyên biết xong đời rồi, cái miệng quạ đen mình phán trúng phóc.

Thời đại học Bạch Kinh Nguyên có biết Khương Hoa thích Chung Độ, lúc ấy có nói với Chung Độ. Nhưng khi đó cuộc sống Chung Độ là một mớ bòng bong không còn hơi sức đâu để bận tâm Khương Hoa ôm tâm tư gì, cộng thêm cho đến tận bây giờ Khương Hoa không hề biểu lộ bất kỳ tín hiệu rõ ràng nào, nên cuối cùng câu chuyện đi vào ngõ cụt.

Sau này Chung Độ thành lập công ty, Khương Hoa trở thành sếp Khương, cuộc sống cứ thế trôi đi. Chung Độ đã quẳng chuyện ngày xưa ra sau đầu từ đời thuở nào, quên sạch sẽ. Bạch Kinh Nguyên cũng không còn soi ra điểm gì bất thường từ Khương Hoa, thỉnh thoảng nhớ ra cũng chỉ nghĩ Khương Hoa thoáng rung động tuổi biết yêu.

Mãi đến vài ngày trước Khương Hoa cư xử rất bất thường lúc nói chuyện với Chung Độ, suy đoán một lần nữa trồi lên trong đầu. Nhưng Chung Độ bảo không đến nỗi, anh ta xem như bản thân nghĩ nhiều, dù sao nếu đúng như anh ta tưởng thật thì bức tranh có vẻ xấu xí đây.

Hiện tại Bạch Kinh Nguyên không biết phải an ủi Khương Hoa ra sao. Nếu Trì Viễn Sơn là người không ra gì Bạch Kinh Nguyên đây không ngại vứt phăng đạo đức vì bạn bè, nhưng Trì Viễn Sơn không phải, và trên hết là một người vô cùng tốt.

Khương Hoa nâng ly nốc cạn rượu, thở dài đáp: "Chắc là quả báo đấy thôi."

Quả báo? Bạch Kinh Nguyên không hiểu ý anh ta.

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ