Chương 45

544 44 22
                                    

Chương 45: Cho em cả.

Cả hai đều không nhớ đêm ấy mình đã ngủ thế nào. Chung Độ cứ ôm Trì Viễn Sơn không buông tay, cảm xúc đau lòng lấp nghẹn lồng ngực anh, thứ ứ đọng trong lòng kia bị quẳng ra sau đầu từ lúc nào, ngọn núi anh tưởng chừng không thể vượt qua lại trở nên tầm thường trước ngọn núi nhỏ Trì Viễn Sơn.

Lúc tỉnh dậy đầu Trì Viễn Sơn còn ngả vào ngực Chung Độ, tay riết chặt lưng anh như người chết đuối bấu víu khúc gỗ nổi cầu sinh, nơm nớp lo sợ không dám buông tay.

Cảm xúc đêm qua vẫn còn tản mát trong không khí chứ chưa biến đi mất, trong phút chốc chạm mặt nhau hai người nhất thời không nói gì. Một lát sau, Chung Độ cười, anh đưa tay chạm vào mí mắt Trì Viễn Sơn, hỏi: "Mắt em có đau không?"

"Em hơi, sưng à anh?"

Đêm qua Trì Viễn Sơn im lặng mãi, nhưng nước mắt cứ rơi lã chã không ngưng. Y dẫu khóc cũng nín lặng, cắn răng nắm chặt tay âm thầm chảy nước mắt như chẳng tài nào nhịn nổi. Lần cuối cùng khóc như thế là ngày bà đi. Hôm ấy, y cũng đã một mình ngồi trong phòng lặng lẽ khóc cả đêm.

Khóc trở thành cách trút bỏ cảm xúc duy nhất, tựa như y không thể thay đổi sinh lão bệnh tử, cũng chẳng có cánh cửa thần kỳ nào xuyên qua thời gian cứu giúp đứa trẻ kia.

Hai mắt y bây giờ sưng như hai cục hạch đào to, Chung Độ cúi đầu đặt trên mí mắt y một chiếc hôn khẽ khàng, nói: "Sưng. Không sao đâu, lát nữa anh xoa cho em."

Hai người không nhắc lại chuyện đêm qua, ngầm xem như chuyện năm xưa như bụi cát cuốn vào gió lạnh đêm khuya; bị thổi biến tan, đóng băng rồi vỡ nát không còn tăm tích, từ giờ về sau như chưa từng xuất hiện, chữa lành hai trái tim tan nát bị nó dày vò.

Bữa sáng là sữa đậu nành nóng hổi và chiếc sandwich năm lớp. Chẳng biết tim cho được chữa lành không, nhưng dạ dày thì dễ chịu.

Gió sớm đưa không khí mát rượi vào nhà, Trì Viễn Sơn nằm dài trên sô pha, mắt đắp khăn mặt, Chung Độ một tay giữ khăn một tay buồn chán nghịch ngợm tóc y.

Mấy chú bồ câu màu xám tro bay nhảy bên bệ cửa sổ, Chung Độ đưa mắt nhìn chúng dường như không chút gợn sóng, nhỏ giọng dông dài: "Lát nữa đến công ty với anh không? Công ty bên anh thú vị lắm, có phòng gym có phòng thu âm, có cả ba phòng chiếu phim được xem, nhỏ vừa lớn tùy em chọn."

Thầy Chung bỏ bê công việc cả ngày hôm qua không thể ở nhà thêm được nữa. Nhưng nếu không ôm cả "vướng víu" trên sô pha này theo cùng anh không yên tâm nổi.

Trì Viễn Sơn biết tỏng ý anh nhưng không bóc trần, tay giơ lên đầu, thành công tìm được cằm Chung Độ trong bóng tối, bóp một cái rồi cười hỏi: "Vậy luôn à thầy Chung? Ai đi làm mà lại dẫn người nhà theo."

"Đúng vậy." Chung Độ bắt lấy cái tay quấy rối kia mân mê: "Người nhà đẹp trai vậy thì không có gì vô lý cả."

Trì Viễn Sơn cười: "Người nhà mắt sưng có còn có lý không?"

Chung Độ nghe vậy nhấc khăn mặt nhìn mắt y: "Không sưng nữa đâu, không phát hiện. Nếu vẫn không yên tâm nói anh để anh đi tìm kính râm cho em."

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhWhere stories live. Discover now