Chương 56

402 29 31
                                    

Chương 56: Đây chẳng phải xã hội không tưởng ư?

Chung Độ bận rộn suốt vài hôm liền, ngày nào cũng đi sớm về muộn, anh bảo cần sắp xếp chuyện công ty để về Trường Nam sớm. Trì Viễn Sơn không có ý kiến gì với chuyện về sớm, ông chủ vung tay vứt việc là y đây cũng đã bắt đầu thấy mình quá sức tưởng tượng, nhưng y không muốn Chung Độ phải gấp rút như thế.

Khuyên tới khuyên lui vài lần, Chung Độ đáp lấy lệ rồi tiếp tục bận không ngơi tay. Thế là Trì Viễn Sơn không để tâm nữa, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Hôm đó hai người còn mua quà cho Bạch Kinh Nguyên, Tạ Tư Vĩ với Tiểu Đường. Y tự gói ghém lại rồi đến công ty.

Người mua chỉ lo mua cho sướng tay, người tặng lại là Trì Viễn Sơn. Y dạo một vòng công ty không thấy Bạch Kinh Nguyên đâu, hỏi ra mới biết người này đã bay tới Trường Nam trước họ rồi.

Mấy hôm trước đúng là có nghe phong thanh tiểu thuyết Lâm Thu Huyền viết nổ ra tranh luận gì đó, nhưng Lâm Thu Huyền phổi bò chưa bao giờ để ý mấy chuyện này, lúc nào cũng thoải mái vô tư nên Trì Viễn Sơn cũng không để bụng.

Hiển nhiên, anh ta thờ ơ thì cũng có người yên tâm hơn hẳn.

Cảm thán sức quyến rũ của Lâm Thu Huyền vẫn còn kha khá, Trì Viễn Sơn không ở lại công ty thêm, vội vàng vào cửa hàng mua vài miếng vải trắng.

Cả hai sẽ vắng nhà trong vòng một, hai tháng tới, vậy nên phải dọn dẹp đồ, phủ vải lên đồ đạc kẻo bám bụi. Cái khó duy nhất là đám hoa cỏ ngoài ban công, dạo này Chung Độ cứ hở ra là mua hoa về cho y, chất kín cả ban công rồi mà mang đi thì không được. May mà phần lớn chúng đều dễ chăm, Trì Viễn Sơn làm dàn hút nước đơn giản, đến đó chỉ đành phiền Tạ Tư Vĩ với Tiểu Đường thỉnh thoảng ghé nhà tưới nước.

Lần này hai người về Trường Nam Tạ Tư Vĩ không theo được. Khương Hoa rời công ty, Phương Bình vừa nhậm chức nên rất cần người giúp đỡ anh ta ổn định công việc.

Lúc Trì Viễn Sơn tặng quà Tạ Tư Vĩ còn tỏ ra hết sức buồn bã, u oán nói: "Bao nhiêu năm thầy Chung đi đâu em cũng theo đó, hôm nay không cho em theo nữa thật khó quen quá."

Cũng may mà cậu trai này vừa lương thiện lại vừa đơn giản y hệt Nghiêm Tùng Thanh, Trì Viễn Sơn tặng quà rồi an ủi mấy câu, bao nhiêu buồn sầu thoắt cái đã quẳng hết sau đầu.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi đến chào tạm biệt nhà tâm lý Ôn hẹn thời gian tham vấn, cuối cùng hai người lái xe lên đường.

Chung Độ cầm lái, Trì Viễn Sơn chơi xỏ bật mấy bài của ban nhạc của mình lên nghe. Sau khi bơi lên từ sự xấu hổ đến cực hạn, bây giờ Trì Viễn Sơn đã đạt tới cảnh giới thản nhiên, lâu lâu còn cố tình trả thù trò "chọc ghẹo" Chung Độ bày ra.

Tiếng ghita điện hòa với nhịp trống dồn sôi động, ca sĩ chính Trì Bé Bự như sẵn lòng ăn hai thau quả ươi bay* tận dụng cổ họng hết công suất, hai tai Chung Độ tưởng tê dại hết cả.

*Quả này có tác dụng thông họng bổ phổi

Trì Viễn Sơn hát một mình thì Chung Độ thích lắm, nhưng không tài nào đam mê được phong cách ban nhạc của y. Khoan nói tới Chung Độ, chính Trì Viễn Sơn đây còn không thấm nổi.

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhWhere stories live. Discover now